Một triển lãm trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi của Hoàng Võ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã thực sự gây bất ngờ và bùng nổ, đúng như những bức tranh được bày như một vũ điệu đầy hoang dã tích tụ nguồn năng lượng mạnh mẽ.
Chuyển đổi đột ngột
“Vẽ trừu tượng, không có nghĩa là ngồi nhà tưởng tượng mà là tìm cách thoát ra khỏi những mặc định theo cách riêng. Là những trải nghiệm, tích tụ và tuôn trào”, họa sĩ Hoàng Võ.
Nét vẽ điệu múa của thiên nhiên, sắc màu và năng lượng bùng nổ đã làm nên một triển lãm vô tiền khoáng hậu của giảng viên hình hoạ Hoàng Võ.
Với chất liệu acrylic, tổng hợp, màu nước và giấy dó - nhiều tác phẩm được họa sĩ giấu kỹ, chưa hề được công bố nên triển lãm đã gây bất ngờ lớn với giới nghệ thuật và công chúng mộ điệu.
TPHCM là một trong những trung tâm nghệ thuật lớn, nhưng có lẽ phải rất lâu rồi mới có một triển lãm trừu tượng quy mô và đáng xem đến như vậy. “Vũ điệu hoang dã” - nghe qua thì rất thơ và mộng, nhưng kỳ thực cũng vô vùng tàn khốc bởi những biến đổi do sự tàn phá giày xéo từ con người.
Họa sĩ Hoàng Võ sinh năm 1969 tại Long An, hiện là giảng viên hình họa tại Khoa Mỹ thuật (Đại học Kiến trúc TPHCM). Năm 2011, Hoàng Võ mới chính thức bước vào thế giới sáng tạo chuyên nghiệp. Thế nhưng với sức vóc dồi dào, anh liên tục có các triển lãm nhóm ở trong và ngoài nước, như Thái Lan hay Trung Quốc.
Năm 2016, triển lãm đầu tay “Những góc đời” đã thu hút công chúng bởi những bức chân dung tả thực rất hiền. Thế nhưng, trong triển lãm lần thứ hai này, anh bày nhiều thứ, trừ… người! Đồng thời, anh lại muốn chuyển mạnh qua phong cách trừu tượng.
Họa sĩ Lê Thị Kim Bạch nhận xét rằng: “74 bức tranh là 74 vẻ đẹp khác nhau, từ những ấn tượng thị giác cuốn hút, từ tương quan đậm - nhạt, sáng - tối, nóng - lạnh đến bút pháp linh hoạt và mạnh mẽ. “Vũ điệu hoang dã” mang lại những rung động đẹp trong cảm xúc, gây bất ngờ lớn cho người xem bởi sự mạnh mẽ và đột ngột”.
Sở dĩ, trong triển lãm này Hoàng Võ không bày các bức chân dung bởi lý do rất căn bản. “Thiên nhiên, với lòng bao dung vô hạn, luôn bên cạnh, bao bọc, nuôi nấng và tha thứ cho loài người. Thế nhưng, con người với sự tham lam vô độ và tàn bạo vô lương đã tranh đoạt tàn khốc và giày xéo trên thân thể thiên nhiên”, họa sĩ Hoàng Võ cho hay.
Bởi vậy, trong những bức tranh thiên nhiên đầy trừu tượng, người xem tự thấy bóng dáng con người và những bàn tay tham lam đang đục khoét, làm biến đổi cả khuôn mặt và thân thể thiên nhiên.
Những nét vẽ cùng những mảng màu tạo ra vũ điệu hoang dã, nhưng thản nhiên đó cũng là những cơn co giật quằn quại của rừng sâu, núi thẳm, biển xanh.Trái đất như muốn nổ tung, thiên hà như muốn sa xuống, mặt đất rung chuyển, bầu trời bị thống trị bởi những quyền lực đen.
Tất cả muốn cảnh báo con người, hãy nhận ra những tham lam và vô lương, hãy dừng lại khi còn có thể. Trái đất đang nuôi dưỡng con người, chứ không phải con người đang nuôi dưỡng trái đất - đó là điều phải nhớ, khi còn muốn tồn tại.
Nghệ thuật hóa tinh thần trong trẻo
Tác phẩm trừu tượng của họa sĩ Hoàng Võ. |
Tràn ngập những cảm xúc và năng lượng chực chờ bùng nổ, những vệt cọ, những mảng màu của Hoàng Võ phóng khoáng và tung tẩy, giúp người xem đồng cảm với những hàng liễu rủ bên cạnh dòng sông, với những đàn cá, những cơn sóng biển gầm gào và núi đồi xa thẳm.
“Suy cho cùng, trong hội họa, các trường phái, chất liệu biểu đạt, thủ pháp ngẫu hứng hoặc những bố cục đầy toan tính, những dessin (biểu hiện của ý tưởng) vững vàng, những sắc màu lộng lẫy hoặc trầm tư đơn sắc… tất thảy đều hầu như mang đến sự rung động, thấu cảm cho người thưởng lãm”, họa sĩ Hoàng Võ cho hay.
Trước nghệ thuật trừu tượng, mỗi người xem sẽ có quan điểm khác nhau với những mường tượng khác biệt. Thế nhưng, với vai trò là giảng viên hình họa - trừu tượng của Hoàng Võ là thể loại trừu tượng có hình và làm rung động người xem theo cách trực diện.
Người xem sẽ dễ tiếp cận nếu hãy tự buông lỏng mình, để mọi cảm xúc về 0, không vướng bận định dạng để lắng nghe bằng tâm thế tự do. Bởi những bức tranh như nghe những bản nhạc không lời, chỗ thì ầm ào cuộn sóng, chỗ lại thảnh thơi tiếng suối, chỗ lại ào ạt cuồng phong, có chỗ giống đô thị vuông tròn đan xen…
“Ngắm tranh Hoàng Võ thấy rất nhiều cảm xúc, những trào dâng mãnh liệt bên cạnh sự cô đọng sâu lắng nồng nàn. Trên mặt toan là những nhát màu mạnh mẽ được đan xen khéo với những vệt loang mềm mại uốn lượn tỉ mỉ, nhuần nhuyễn trong nhiều gam màu phong phú để tạo hiệu ứng thẩm mỹ đặc biệt”, họa sĩ Thái Vĩnh Thành nhận định.
Trong bối cảnh chung của mỹ thuật Việt Nam hiện nay, bầu không khí mang tinh thần “chiết trung” (eclecticism), pha trộn hội nhập dường như là xu hướng chiếm ưu thế lan tỏa trong thế giới ngập tràn thông tin.
Khuynh hướng này được hiểu là một cách tiếp cận linh hoạt, phóng khoáng, thể nghiệm đa dạng nhiều phong cách, khuyến khích nghệ sĩ sử dụng mọi phương tiện để đề cao cá tính và tự do.
Hoàng Võ cũng không nằm ngoài tinh thần “chiết trung”, thế nhưng có lẽ chính xác là anh đi mấp mé trong ranh giới giữa biểu hình và trừu tượng hóa. Lối tạo hình là thứ ngôn ngữ tự do bày tỏ, khám phá thế giới với những ước vọng, những yêu thương. Các sáng tác ấy cho người xem cảm nhận nguồn năng lượng tràn đầy sức sống cùng đời sống tinh thần hồn nhiên trong trẻo.
Quan trọng hơn, sự trong trẻo ấy được lan toả đến các thế hệ sinh viên - mà Hoàng Võ đang hàng ngày, hàng giờ đứng trên giảng đường để truyền tải tinh thần và nhiệt huyết sáng tạo này.