Năm nay tôi 29 tuổi, đã ly hôn chồng và xác định sẽ không yêu hay cưới một ai khác.
Lấy chồng năm 23 tuổi, tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ rất trọn vẹn. Khi kết hôn, chúng tôi đã mua được một căn chung cư nhỏ, chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Anh là một người đàn ông tốt. 5 năm sống cùng nhau, anh chưa bao giờ nặng nhẹ với tôi dù chỉ một lời.
Tôi có lỗi với anh khi không thể sinh cho anh một đứa con. Ngày ấy chúng tôi cũng tìm đủ cách để chạy chữa nhưng vẫn vô vọng. Nếu như những người đàn ông khác, có lẽ tôi sẽ bị đối xử tệ bạc khi tiền cứ đội gánh đi. Vậy mà anh vẫn động viên tôi, còn bảo sẽ xin con nuôi để cả hai không phải trăn trở chuyện con cái.
Nhưng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Vì thế nên một năm trước, tôi đã đề nghị ly hôn. Tất nhiên chồng cũ của tôi không đồng ý. Sau khi tôi nói chuyện với cả nhà, mọi người đều đưa ra lời khuyên, lúc đó anh mới ký vào đơn.
Mặc dù không còn trên danh nghĩa vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau như những người bạn. Ngày anh có người yêu, tôi cũng biết, chúng tôi còn thường xuyên gặp gỡ, đi ăn với nhau. Về cảm nhận của riêng tôi, cô ấy là người khá tốt, nhẹ nhàng và rất biết điều.
Tôi đã chuẩn bị tư tưởng sớm muộn gì chồng cũ cũng sẽ lấy vợ nhưng vẫn không khỏi buồn lòng khi anh báo tin mừng. Hôm tôi đi dự đám cưới, cả nhà anh xem tôi như khách quý. Mẹ chồng cũ còn gọi tôi vào tâm sự, rằng con trai bà sắp được làm bố.
Khi tôi còn đang bất ngờ trước tin ấy thì vợ mới của anh bước vào. Cô ấy nắm tay tôi đặt lên bụng mình và nói sẽ nhờ tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé. Thấy sự chân thành trong mắt cô ấy, tôi xúc động nhưng lại xen lẫn ghen tỵ vì mình không biết được cảm giác của người làm mẹ.
Tưởng cô ấy nói đùa, ai ngờ hôm nay cô ấy gọi cho tôi nhờ vả chuyện này thêm một lần nữa. Tôi đang băn khoăn quá, sợ rằng nếu nhận lời cô ấy, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của chồng cũ. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?