Chúng tôi có với nhau 2 con trai. Chồng tôi làm việc xa nhà, cứ 3 tháng mới về nhà 3 tuần. Rồi anh ấy bắt đầu chỉ nán lại nhà có 1 tuần. Từ cuối năm ngoái khi anh ấy bước ra khỏi nhà, như mọi lần về nhà rồi lại đi, tôi không thấy chồng quay về nữa.
Rồi ngân hàng gửi các khoản vay tín dụng cần thanh toán của chồng cho tôi. Nhờ đó mà tôi biết chồng mình vẫn đang có cuộc sống bên ngoài kia, và tiêu đến tiền, rất nhiều tiền. Tôi gọi điện cho chồng. Chồng tôi thú nhận đã mất việc, không thể chi trả các hóa đơn nên chuyển những khoản nợ sang cho tôi giải quyết.
Số nợ vượt ra ngoài mức tưởng tượng của tôi, chúng tôi mất tất cả. Tôi phải chuyển nhà, tâm lý nặng nề kinh khủng. Tôi muốn ly hôn nhưng không tìm được chồng về làm thủ tục.
Tuần trước có người đến siết nợ, họ lấy xe của tôi vì chồng tôi nợ họ tiền. Mấy người đàn ông đó để lại địa chỉ của chồng tôi cho tôi. Họ nói đã gọi cho anh ta, nhưng bạn gái của anh ta bắt máy.
Tôi cứ đi từ hết cú sốc này đến cú sốc khác, cảm thấy rất đau lòng. Tôi lồng lên đi tìm chồng để hỏi cho ra lẽ. Vì tôi mò đến tận địa chỉ nên anh ta buộc phải gặp tôi. Sự thật là anh ta không hề mất việc, chỉ đang sống với một người đàn bà khác. Tôi yêu cầu giải quyết chuyện này, nhưng chồng tôi - trên giấy tờ vẫn là chồng tôi - nói tôi nên chấp nhận sống chung với lũ.
Tôi không đành lòng. Tôi có 2 thằng con trai và không muốn chúng lớn lên sau này trở thành loại đàn ông như bố. Bao nhiêu lâu nay tôi cũng đã quen cảnh sống có chồng như không, ly hôn với tôi không phải việc gì quá nghiêm trọng.
Chỉ là, tôi đã mất tài sản vì trả nợ cho chồng, có cách này lấy lại tài sản tôi đã mất cho anh ta không? Tôi thực sự không cần chồng, nhưng các con tôi, chúng vẫn cần bố. Tôi nên giữ cho con một ông bố tồi hay đau một lần rồi thôi, cắt đứt mọi quan hệ để các con sau này còn làm người tử tế?