Nghị lực của chàng trai tàn nhưng không phế
Nhìn thợ sửa xe máy Cao Cự Hùng (SN 1979) trú ở xóm 9, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thành thạo tháo rời từng bộ phận xe, lúi húi tra dầu, vặn ốc… mới thấy được sự tài giỏi của chàng trai này như thế nào. Thế nhưng, anh Hùng không tự nhận mình tài giỏi, anh xua tay gạt đi: “Có nhiều người còn giỏi hơn tôi nhiều, tôi chỉ là thợ quèn thôi. Khi rơi vào hoàn cảnh này không vươn lên mà sống thì biết lấy gì ăn, cứ làm dần dần rồi sẽ quen thôi”.
Thế nhưng, làm “dần dần” như anh nói cũng đã mất hết hơn 30 năm rồi, đối với người bình thường còn vô cùng khó khăn nữa là đối với một người tàn tật như anh. Để đạt được những thành công như ngày hôm nay, không biết bao lần anh khóc vì thất vọng bản thân, không biết bao nhiêu hạt mồ hôi đã rơi xuống, cuối cùng ý chí đã giúp anh vượt qua tất cả.
Hùng là con thứ 4 và là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em. Anh sinh ra vốn là người bình thường, nhưng đến 3 tuổi, tai họa mới giáng xuống đầu anh khi đôi chân dần bị teo nhỏ, không thể đi lại được nữa. Gia đình đã đưa anh đi chữa trị khắp nơi nhưng không thể giúp đôi chân của anh trở lại bình thường.
Khi Hùng đến tuổi tới trường, nhìn các bạn cắp sách đến trường, Hùng ngây thơ đòi mẹ chở đi học. Không đành lòng nhìn con mù chữ, mẹ anh đã không quản nắng mưa đưa anh đến lớp trên chiếc xe đạp cà tàng. Thế nhưng, nhìn dáng mẹ gầy yếu tất bật ra đồng sớm để kịp giờ đón anh đi học về, Hùng không đành lòng nên đã bảo mẹ từ nay sẽ tự đi học không muốn mẹ đưa đón nữa.
Khi ấy mẹ anh đã rất vui mừng bật khóc. Bà nói rằng, bà không thể sống với anh cả đời, sau này anh phải tự lực để nuôi chính bản thân mình, nhưng gia đình sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chính những giọt nước mắt, những lời tâm sự từ đáy lòng và sự động viên, khích lệ của mẹ đã giúp Hùng vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên.
![]() |
| Chàng trai 36 năm dùng tay để di chuyển thay chân |
Sau đó, Hùng bắt đầu dùng 2 tay… tập đi, dùng đôi tay cầm hai bàn chân lê từng bước một. Những ngày đầu, do đôi chân yếu nên Hùng thường xuyên bị ngã, mặt mày trầy xước. Đối với một người bình thường, 4 năm thực sự đã là quãng thời gian quá dài, nhưng đối với người như Hùng, đó gần như một thế kỷ và cũng là “giai đoạn lịch sử” của đời anh.
“Để đôi chân được co dãn, tôi dùng 2 hòn đá buộc vào để kéo lê, đau không chịu được, nhưng tôi vẫn phải kiên trì không bỏ hôm nào. Vậy mà với tư thế ngồi xổm vững vàng như vậy tôi cũng mất gần 2 năm”, anh Hùng chia sẻ.
Tuy nhiên, biến cố cuộc đời lại xảy đến với Hùng, khi anh đang học lớp 9, bố qua đời vì bệnh nan y. Nhà nghèo, không đành lòng khi thấy mẹ và các chị vất vả, Hùng quyết định nghỉ học để vào miền Nam kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình.
Tuy nhiên khi anh chia sẻ quyết định đó với mọi người thì ai cũng nhất quyết phản đối. Chưa bao giờ đi ra khỏi làng, lại là người tàn tật, khó khăn thế nào chẳng cần nói ai cũng biết là vô cùng khủng khiếp. Nhưng chương trình dạy nghề sửa chữa xe máy trên tivi cho người tàn tật cứ ám ảnh Hùng, suy nghĩ trước sau Hùng vẫn quyết định ra đi.
Hành trang lúc đó của Hùng chỉ vẻn vẹn có 85 nghìn đồng và 2 cặp bánh chưng. Vào Sài Gòn lại không có người thân thích, Hùng phải trải qua nhiều công việc như: Thợ mộc, bán vé số, vừa học vừa sửa chữa đồng hồ, rồi thêu thùa… để tự nuôi sống mình.
Rồi được học nghề sửa chữa xe máy, Hùng đã cảm thấy đây là nghề mình có thể gắn bó lâu dài. Với đức tính ham học hỏi, cần mẫn và chăm chỉ, dần dần anh đã sửa chữa xe một cách thành thạo.
Mối duyên phận tiền định
Năm 2007, trong lúc đi tìm phòng trọ ở để ổn định bắt đầu cho việc học nghề thì anh gặp người con gái Lê Thị Ngát, nhỏ hơn anh 3 tuổi quê Hà Nam vào Sài Gòn chơi với nhà người thân. Cuộc sống nơi đất khách quê người khiến Hùng cảm mến người con gái này, nhưng nghĩ mình tàn tật ai dám yêu, Hùng cứ để tình cảm của mình trong lòng. Sau một thời gian thấy Ngát không chê hay kỳ thị mình, Hùng “làm liều” ngỏ lời.
Tuy Hùng không lành lặn nhưng sau mấy tháng quen nhau, nhận thấy trong con người anh luôn toát lên sự chân thành, trách nhiệm và ý chí vươn lên trong cuộc sống, chị Ngát đã nhận lời yêu anh. Thế nhưng gia đình chị Ngát nhìn thấy Hùng bại liệt nên nhất quyết không đồng ý, thậm chí ngày chị Ngát đưa anh Hùng trở về nhà, gia đình đã khẳng định sẽ từ mặt nếu chị dám lấy Hùng.
Tình yêu đầu tưởng như tan vỡ, thế nhưng vì tình cảm quá sâu đậm, anh chị quyết định dùng tình cảm lâu dài chứng minh cho gia đình thấy. Tuy chị Ngát bị gia đình giữ ở nhà, nhưng Hùng quyết định một mình vào Nam để tiếp tục kiếm sống. Hàng ngày anh chị trò chuyện với nhau qua điện thoại, rồi cứ mỗi một năm anh Hùng lại về thăm gia đình, rồi ra nhà chị Ngát chơi.
Ròng rã như vậy 3 năm, cảm phục ý chí của chàng trai tật nguyền và biết không thể cấm đoán con gái, cuối cùng bố mẹ Ngát cũng đồng ý cho hai người đến với nhau. Tháng 3/2009, đám cưới của “đôi đũa lệch” Hùng - Ngát được tổ chức trong niềm hạnh phúc vỡ òa của anh chị và sự chúc phúc của gia đình và bà con lối xóm.
![]() |
| Ảnh cưới hạnh phúc của vợ chồng anh chị Hùng - Ngát |
Niềm vui càng được nhân lên sau chỉ một năm người con trai đầu của anh chị, Cao Cự Hiệp (SN 2010) ra đời. Sau khi đưa vợ từ TP Hồ Chí Minh về quê để sinh con đầu lòng, Hùng tiếp tục ra Hà Nội để nâng cao tay nghề. Cuộc sống của anh giờ đã có thêm người con nên anh càng cố gắng cấp 2, gấp 3 người khác.
Tu chí làm ăn, khi đã tích cóp được ít vốn, Hùng về quê thuê ki-ốt mở tiệm sửa xe máy. Tháng 12/2013, tiệm sửa chữa xe máy Hùng Ngát chính thức khai trương. Thấy được chàng trai sửa xe dị tật, nhiều người tới ủng hộ, và bằng tay nghề của mình Hùng đã lấy được niềm tin của các khách hàng khó tính. Tiệm sửa xe máy của anh đã tạo nguồn thu nhập ổn định, từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Không những thế, thấy một số thanh niên như mình trong xã cũng vô cùng khó khăn, Hùng đã thu nhận và dạy nghề cho họ.
Chia tay chúng tôi, Hùng bộc bạch anh chỉ muốn cuộc sống bình thường, một gia đình yên ấm như bao người mà thôi: “Vợ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi khi lấy tôi, nên tôi phải cố gắng hết mình để vợ con đỡ khổ. Tôi không được lành lặn nên phải cố gắng gấp nhiều lần người bình thường để có thể trang trải cuộc sống gia đình”.

