Chúng tôi lấy nhau từ khi hai vợ chồng gần như chỉ có đôi bàn tay trắng. Lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống của chúng tôi chẳng mấy dễ dàng gì khi đủ thứ tiền sinh hoạt phải chi tiêu. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước rồi đủ thứ tiền phải trang trải. Cuộc sống càng trở nên khó khăn khi bé đầu chào đời.
Vợ chồng tôi thu nhập cũng không phải thấp. Tôi làm trong ngành xây dựng còn vợ làm hành chính tại một công ty tư nhân cũng gần nhà. Thu nhập cũng không tồi nhưng trăm khoản cần phải chi nên nghĩ đến cuối tháng thôi là tôi đã thấy chóng mặt.
May sao vợ tôi lại là người rất biết thu vén gia đình. Cô ấy nói quan trọng là vợ chồng thương yêu nhau và cùng cố gắng làm lụng. Cô ấy đã lên kế hoạch chúng tôi sẽ tích cóp một thời gian để có khoản tiền nhất định rồi mua chung cư trả góp.
- Tiền thuê nhà hàng tháng cũng tốn không ít rồi. Hơn nữa em thấy mình đi thuê trọ, tiền điện tiền nước đều đắt hơn. Con còn nhỏ nên em cũng muốn ở nơi sạch sẽ một chút. Em tin với sự cố gắng của em và anh, chúng mình sẽ làm được.
Cô ấy nói quan trọng là vợ chồng thương yêu nhau và biết cùng phấn đấu làm lụng. (Ảnh minh họa).
Lấy vợ thực sự là điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm. Ngày tôi đưa vợ về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi tuy không cấm đoán nhưng cũng không hài lòng vì hai quê cách nhau xa quá. Hơn nữa mẹ tôi còn có chút kỳ thị với nơi mà em sinh ra. Nhưng đến giờ tôi vẫn thấy may mắn vì ngày đó mình đã vững lòng.
Vợ tôi rất chăm chỉ chịu khó. Ngày biết bố mẹ tôi không ủng hộ, em chỉ cười và bảo tôi hãy thông cảm cho bố mẹ, bố mẹ cũng chỉ muốn điều họ nghĩ là tốt nhất cho con cái mà thôi. Đến khi chúng tôi cưới xong, mọi việc trong nhà vợ tôi đều lo toan cả.
Chưa một lần tôi thấy em có gì mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Vợ tôi ít khi kêu ca, tôi biết điều đó từ khi hai chúng tôi mới yêu nhau. Phải là ốm nặng lắm em mới kêu ca, còn không thì tuyệt nhiên sẽ không khi nào thấy em than mệt.
Thu nhập của vợ tôi gần đây cũng khá. Em nói vì chăm chỉ và được lòng sếp nên cũng được tạo điều kiện để làm việc kiếm thêm. Tuy nhiên, đổi lại đó vợ tôi cũng phải làm thêm giờ, về muộn hơn bình thường.
Cuộc sống còn thiếu thốn nhiều, kế hoạch ngôi nhà mơ ước vẫn còn nguyên đó nên chúng tôi đều chấp nhận giúp đỡ nhau khi người kia bận công việc. Tuy nhiên sau một thời gian vợ thường xuyên về khuya, tôi bỗng cảm thấy có chút giật mình.
Vợ tôi không chỉ thường xuyên đi sớm về khuya mà trông em còn phờ phạc mỗi khi về nhà. Tôi nghĩ bụng, vợ làm công việc hành chính, có làm thêm việc cũng đâu đến mức nhìn phờ phạc như người kiệt sức như vậy.
Những câu chuyện ngoại tình trên mạng khiến lòng tin của tôi phần nào bị lung lay. Trong đầu tôi bỗng lóe lên những suy nghĩ không hay về vợ. Vợ nói được sếp yêu quý, tạo điều kiện làm thêm, nay mỗi khi về lại phờ phạc, thậm chí nhiều hôm tôi đang cao hứng đi vào phòng ngủ thì đã thấy vợ ngủ từ bao giờ. Có lẽ nào... Người sếp đó ...
Mắt tôi đã nhòe đi khi cầm chiếc áo nhàu nhĩ ấy lên. (Ảnh minh họa).
Cái ý nghĩ vợ ngoại tình ngày càng trở nên rõ rành hơn. Mọi thứ sao lại có thể đến một cách trùng hợp như vậy được. Tôi không muốn có ngày lại ở trong căn nhà vợ kiếm được nhờ cặp kè với người đàn ông khác.
Tôi bắt đầu tìm cách theo dõi vợ nhưng thất bại ngay từ hôm đầu tiên vì một chỗ dừng đèn đỏ. Vợ tôi đã lao như bay khiến tôi mất dấu sau khi dừng. Tối hôm đó, chờ vợ ngủ say, tôi đã lén lấy điện thoại của vợ đọc trộm thì không thấy có gì bất thường.
Phần tin nhắn không có gì bất thường, tôi làm một vòng đi xem các đồ cá nhân của cô ấy có giấu gì không, rồi lại nhớ đến lời của một người bạn, tôi xuống mở cốp xe của vợ. Tôi không mong vợ ngoại tình nhưng sự thật thì dưới đó đúng là có một chiếc điện thoại thật.
Thế nhưng, chiếc điện thoại đó không phải để liên lạc với nhân tình mà là để liên lạc với khách hàng. Bên cạnh chiếc điện thoại đó là mũ bảo hiểm và áo của một hãng xe ôm thông dụng.
Mắt tôi đã nhòe đi khi cầm chiếc áo nhàu nhĩ ấy lên. Hóa ra tất cả những buổi đi sớm về muộn là vợ tôi đã đi làm xe ôm để kiếm thêm. Hóa ra số tiền hàng tháng cô ấy vẫn cầm về và nói do được sếp tạo điều kiện làm thêm, công việc nhẹ nhàng lắm là như vậy.
Nghĩ đến cảnh vợ phờ phạc người đi vì chạy xe ngoài đường, ngày nào cũng tất bật sợ đi chậm sẽ trễ chuyến mà lòng tôi đau quá. Sao em không nói với tôi, để cả hai cùng san sẻ gánh nặng này.
Cầm chiếc áo trong tay, tôi thấy hối hận vô cùng. Lòng tin của tôi nơi vợ đã bị lung lay chỉ vì vài câu chuyện đơn giản ấy. Từ nay tôi sẽ trân trọng vợ hơn, cùng vợ cố gắng thực hiện giấc mơ và không bao giờ phụ lòng mẹ con cô ấy.