Chồng tôi là giảng viên một trường cao đẳng, năm nay 37 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được gần 5 năm nay. Cuộc sống vợ chồng có thể gọi là hạnh phúc. Kinh tế khá giả, chồng chiều chuộng, thương yêu vợ con nên tôi gần như không còn gì để than vãn.
Chồng tôi có học thức nên làm gì cũng suy nghĩ trước sau. Nhìn cách anh đối nội đối ngoại chu toàn, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Mẹ tôi còn nói tôi “tu mấy kiếp” mới lấy được một người tốt như anh.
Từ bốn tháng trước, tôi thấy anh cứ thậm thà thập thụt trong nhà vệ sinh. Thời gian đi tắm, đi vệ sinh của anh tới gần cả tiếng. Chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi cũng giảm rõ rệt. Có khi, anh không gần tôi cả tháng, mà nếu có gần gũi cũng chỉ qua quýt cho xong nhiệm vụ.
Bạn bè mách bảo, tôi cũng nhiều lần chủ động, nhưng đều bị anh từ chối. Khi thì anh nói mệt, khi anh nói áp lực công việc nhiều nên “không lên được”. Ban đầu tôi còn tin, nhưng dần dần, tôi nghi ngờ. Kiểm tra các tập tin máy tính, tôi cũng chẳng phát hiện ra bộ phim đen nào. Chứng tỏ anh không hề tự xử. Như vậy có nghĩa anh đã làm chuyện gì đó giấu giếm, phản bội tôi nên mới không còn cảm xúc với vợ.
Thế là tôi theo dõi gắt gao mọi hành động của anh. Nhưng gần 1 tháng trôi qua, mọi người vẫn nói chồng tôi hoàn toàn bình thường.
Chồng tôi thì liên miệng thanh minh rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhưng khi tôi giơ bằng chứng ra hỏi thì anh lại im lặng. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định chơi ván cuối cùng, đập cửa nhà vệ sinh xem anh đang làm gì trong đó. Kết quả khiến tôi choáng váng. Khi cánh cửa mở bung, chồng tôi mặt tái mét, vội vã giấu chiếc que thử thai mới toanh vào sau lưng. Nhưng tôi nhanh chóng giật được, trên chiếc que thử thai có 2 vạch hồng rõ ràng.
Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt vì cảm giác bị phản bội. Chồng tôi thì liên miệng thanh minh rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhưng khi tôi giơ bằng chứng ra hỏi thì anh lại im lặng. Anh không giải thích, càng khiến tôi tin anh đã làm người khác có bầu.
Không khí nhà tôi căng thẳng vô cùng. Mẹ tôi khuyên tôi nên bình tĩnh giải quyết mọi việc. Nếu anh làm cô gái nào có thai thật thì chắc chắn anh sẽ dẫn cô gái ấy đến bệnh viện khám thai. Tôi cũng nghĩ anh sẽ làm vậy, vì anh là người đàn ông có trách nhiệm.
Nghe lời mẹ, tôi quyết định xin nghỉ phép nửa tháng để phục kích bệnh viện tỉnh mỗi ngày. Đúng như tôi dự đoán, chỉ cách 5 ngày tôi phát hiện sự việc, tôi đã thấy anh xuất hiện tại bệnh viện. Nhưng lạ một điều, anh chỉ đi một mình chứ không đi với cô gái lạ nào. Lúc đó, tôi còn nghĩ chắc cô ta đến trước còn anh đến sau cho an toàn.
Theo dõi anh, tôi càng bất ngờ hơn khi chính anh đăng kí khám bệnh cho mình. Nhìn anh cầm bảo hiểm, giấy tờ đi vào phòng xét nghiệm , tôi lại thấy hồi hộp. Đợi tầm một tiếng thì anh ra. Không kiềm chế được tò mò, tôi chạy tới, giật lấy tờ giấy kết quả trên tay anh.
Nghe anh nói mà tôi thương anh quá, anh chịu đau đớn một mình, tôi còn nghi ngờ, rồi theo dõi anh. (Ảnh minh họa)
Anh cũng bất ngờ, cố giật lại tờ phiếu nhưng không được. Kết quả trên phiếu khiến tôi muốn ngã quỵ: Phát hiện khối u tinh hoàn trái, có nguy cơ biến chuyển thành ung thu tinh hoàn.
Hôm đó, tôi cũng chẳng biết làm thế nào tôi về được nhà. Chỉ biết trong đầu tôi cứ ong ong hai chữ “ung thư”. Chính chồng tôi đã pha nước cam cho tôi uống. Anh còn chăm con, nấu ăn cho tôi nghỉ ngơi, trong khi đáng lẽ người cần được động viên là anh. Đêm đến, tôi hỏi anh tại sao lại giấu tôi.
Anh buồn buồn bảo anh không muốn tôi lo lắng, khi phát hiện có khối u nhỏ, anh đã tự mua thuốc về uống và cứ nghĩ sẽ khỏi. Không ngờ càng lúc càng lớn dần lên. Bạn bè chỉ dẫn, anh mua que thử thai về kiểm tra và choáng váng khi thấy 2 vạch, dấu hiệu ung thư. Sợ nhầm nên anh thử lần 2 và bị tôi phát hiện. Nghe anh nói mà tôi thương anh quá, anh chịu đau đớn một mình, tôi còn nghi ngờ, rồi theo dõi anh.
Bây giờ, chúng tôi đang tích cực chạy chữa. Tôi thấy hối hận vì không quan tâm tới chồng, lại nghi ngờ vô lý. Suýt nữa thì tôi hối hận không kịp rồi.