Hai lần thi ĐH, hai lần trúng tuyển
Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi nghèo, Thủy không oán trách số phận hay thấy mình yếm thế; em luôn thầm cảm ơn bố mẹ đã kiên định dạy các con phải gắng theo học đến cùng. Với Thủy, đây là may mắn lớn nhất của em so với các bạn đồng trang lứa.
Nhà em có 3 anh em, Thủy là anh cả trong gia đình. Em trai thứ hai sau khi học xong THPT thì hiện tại đang đi làm để đỡ đần bố mẹ. Em trai út hiện đang học lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên. Để lo được cho 3 anh em học hành đến nơi đến chốn, Thủy biết rõ sự vất vả của bố mẹ. Khi còn học ở nhà, Thủy thường theo mẹ đi làm nương, tan học về chạy ra ruộng để đi cấy. Những ngày mưa gió thì cùng bố mẹ lên nương trồng ngô, nhổ cỏ nương lúa, rồi những ngày nắng nóng tháng Tám thì gieo lạc…
Năm lớp 12, khi đứng trước nhiều ngưỡng cửa, bản thân Thủy rất đắn đo suy nghĩ, nửa muốn ôn thi học lên cao, nửa muốn đi làm luôn để đỡ đần gia đình. Đến phút cuối, được sự động viên của bạn bè, thầy cô, Thủy quyết định đăng ký nguyện vọng thi khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội và khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên. Năm đó, giấy báo kết quả Lò Văn Thủy trúng tuyển học ở Thái Nguyên. Khăn gói xa nhà học được 1 kỳ, thấy học phí khá cao và thấy bản thân không phù hợp, Thủy quyết tâm dừng lại, ôn thi năm sau. Em nghỉ về nhà, vừa đi làm vừa ôn thi, kết quả Thủy trúng vào khoa Địa lý Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Với Lò Văn Thủy, con đường đến với ĐH thực sự là một quá trình đấu tranh với canh cánh lo toan: Trang trải cuộc sống ra sao? Làm sao giúp được bố mẹ ở nhà? Không xin tiền bố mẹ, Thủy quyết tâm vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, chi trả sinh hoạt hàng ngày. Thủy tâm sự: “Có đôi lúc tất bật vất vả quá, em đã nghĩ buông xuôi, bỏ học về quê.
Nhưng chỉ vừa lóe lên suy nghĩ tiêu cực đấy, em lại nghĩ đến bố mẹ chưa bao giờ kêu than hoàn cảnh với con cái, với mọi người mà luôn cố gắng hết sức làm những điều tốt nhất vì chúng em.
Rồi có những hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều họ vẫn làm được điều họ mơ ước. Những suy nghĩ lạc quan ấy luôn thôi thúc em cố gắng. Mọi người làm được thì bản thân mình cũng sẽ làm được! Như câu ngạn ngữ Nam Phi mà em rất tâm đắc: “Hãy hướng về phía ánh sáng Mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau lưng bạn”.
Mong được trở về quê hương dạy học
Hiện tại, nhìn lại quãng đường của mình khi đứng trên giảng đường ĐH, Thủy thấy mình trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Từ một cậu học trò nhút nhát, tự ti, luôn mặc cảm vì hoàn cảnh khó khăn của bản thân, bằng chính nỗ lực và những gì đạt được, luôn cố gắng và trải nghiệm, Thủy giờ đã rất tự tin vươn tới trong học tập và cuộc sống, đặt mục tiêu và cố gắng hoàn thành.
Khiêm tốn, Thủy nói em không dám nhận mình là một người giỏi mà em chỉ dám nhận mình có thể vượt qua được những khó khăn, gian truân của cuộc sống!
Hỏi Thủy giờ em mong muốn điều gì nhất, Thủy giản dị chia sẻ: “Điều mong muốn nhất đối với bản thân em là được nhìn thấy quê hương mình sẽ ngày một phát triển, giàu đẹp và văn minh. Em mong muốn các em nhỏ sẽ có điều kiện học tập đầy đủ, được ăn no mặc đẹp, được thấy các em vui chơi đúng với lứa tuổi. Với mong muốn đó, sau tốt nghiệp em muốn về chính nơi mình sinh ra. Để được dạy học, được đem cái chữ, đem niềm vui đến với những lứa học trò.
Xa hơn một chút, nếu có điều kiện, em cũng rất muốn học lên cao hơn để có thêm kiến thức và kĩ năng cho nghề nghiệp của mình. Điều em tâm đắc nhất trong cuộc sống này, đó là những người dám mơ ước, bất chấp mọi hoàn cảnh bản thân để họ đến với thành công”.