Người khơi nguồn đổi mới sáng tạo:

Vị thế nhà giáo trong công cuộc đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Vị thế nhà giáo phải được hiểu trên cả hai phương diện là đãi ngộ và trọng thị...

Giáo viên vừa dạy trực tiếp vừa trực tuyến trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: INT
Giáo viên vừa dạy trực tiếp vừa trực tuyến trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: INT

Vị thế nhà giáo phải được hiểu trên cả hai phương diện. Một là các điều kiện làm việc, sự đãi ngộ và những lợi ích vật chất khác được quy định cho họ khi so sánh tương quan với những nhóm nghề nghiệp khác trong cùng một quốc gia. Hai là sự trọng thị, thể hiện ở mức độ đánh giá tầm quan trọng của chức năng giáo dục và năng lực của giáo viên hiện có để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục được giao.

Bức tranh chung về đội ngũ

Cuốn “Vị thế nhà giáo” của UNESCO và ILO đã nhấn mạnh “vai trò chủ chốt của nhà giáo trong tiến bộ về giáo dục và đóng góp của họ có tầm quan trọng đối với sự phát triển con người và xã hội”. Luật Giáo dục cũng khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”.

Còn chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế, yếu kém, bất cập của giáo dục, đào tạo nước ta lâu nay là “chưa nhận thức đúng vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo…”. Tại hội nghị Trung ương 2 khóa VIII, Đảng ta đã chỉ rõ: Giáo viên là nhân tố quyết định tới chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh.

Hiện nay, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông của chúng ta có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, tương đối ổn định. Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục được kiện toàn, hầu hết trưởng thành từ đội ngũ giáo viên, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Tính đến tháng 5/2021, cả nước có 1.190.443 giáo viên mầm non, phổ thông và 102.092 CBQL các cấp học mầm non, phổ thông.

Đa số nhà giáo có phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm với nghề nghiệp. Trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên từng bước được nâng cao đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 theo từng cấp học, đạt từ 70% tới 99,9%. Đây là lực lượng chủ yếu, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức với đội ngũ các nhà giáo. Giáo viên tiểu học (gọi là ông thầy tổng hợp) có nhiệm vụ dạy học nhiều môn bắt buộc cho một lớp (trừ giáo viên dạy môn đặc thù). Ngoài ra họ tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, thực tế mỗi người không thể “giỏi” đều các lĩnh vực nên tất nhiên có thể sẽ hạn chế chất lượng dạy học toàn diện.

Giáo viên trung học là giáo viên chuyên môn, dạy theo môn được đào tạo, cá biệt chéo môn. Hiện nay, sức ép của yêu cầu đổi mới là rất lớn vì giáo viên đương chức phần lớn được đào tạo cách cũ và khi ra trường dạy học chung một chương trình.

Chẳng hạn, việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực theo phương châm “thầy tổ chức, trò hoạt động”, phát huy tính chủ động, tích cực, suy nghĩ độc lập, vận dụng kiến thức của người học... là mới nhưng chưa phải là quy định bắt buộc trong các nhà trường. Nay phải chuyển sang chương trình mới theo hướng tiếp cận phát triển năng lực, không phải mọi giáo viên đều có thể thích ứng ngay được.

Ngoài ra, đặc thù lao động của giáo viên không dễ làm, đòi hỏi cao tính khoa học, nghệ thuật, sáng tạo, tình yêu thương và gương mẫu trước học trò. Trong khi đó, thầy cô phải chịu không ít áp lực tạo ra bởi phong cách quản lý cũ; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục còn thiếu thốn; sĩ số lớp học đông; nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm, còn thiếu trách nhiệm với con em… Rồi thu nhập thấp, khó đảm bảo cuộc sống… dẫn đến sự thiếu kìm chế trong ứng xử của một bộ phận giáo viên khi đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều, mất cân đối và còn khoảng cách lớn giữa các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn so với các đô thị, đồng bằng. Trình độ, năng lực chuyên môn một bộ phận giáo viên, CBQL chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục. Khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Một bộ phận giáo viên thiếu động lực, ngại đổi mới. Còn tình trạng thiếu số lượng lớn giáo viên; thừa, thiếu cục bộ ở từng địa phương, trong từng cơ sở giáo dục, từng cấp học và từng môn học...

Ông Đặng Tự Ân. Ảnh: NVCC

Ông Đặng Tự Ân. Ảnh: NVCC

Tạo ra vị thế nhà giáo theo đúng nghĩa

Để giải quyết những thách thức mà nhà giáo gặp phải trong quá trình đổi mới giáo dục, bản thân đội ngũ nhà giáo không thể tự mình làm được; đặc biệt khi mà chúng ta chưa tạo ra vị thế nhà giáo theo yêu cầu, mong muốn của xã hội. Trong khi ngay từ xưa, những năm học sớm nhất đã đồng thuận về sứ mạng giáo dục là hướng tới sự phát triển toàn diện nhân cách con người và đi cùng đó là tiến bộ về tinh thần, đạo đức, xã hội, văn hóa và kinh tế của cả cộng đồng hay quốc gia.

Trước hết khi xét về vị thế nhà giáo phải được hiểu trên cả hai phương diện như đã được đề cập phần trên.

Về các điều kiện làm việc dành cho nhà giáo phải là sự thúc đẩy mạnh nhất cho việc học tập có hiệu quả của học sinh và cho phép nhà giáo tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt đây lại là nghề đậm nét khai tâm, khai trí cho người học.

Quy luật rút ra mang tính toàn cầu, rằng: Việc đạt được mục đích và mục tiêu giáo dục phụ thuộc phần lớn vào kinh phí, phương tiện tài chính dành cho nó. Cho nên ở các nước trên thế giới luôn dành ưu tiên cao nhất việc đầu tư kinh phí, với một tỷ lệ tương xứng từ thu nhập quốc dân nhằm mục tiêu phát triển dân trí, phát triển quốc gia. Bởi thế, Chính phủ không thể chậm hơn việc nâng bậc lương cho giáo viên ở mức cao nhất trong khối sự nghiệp, như Nghị quyết 29/TW đã ghi.

Giáo dục là nhân tố chủ yếu trong tăng trưởng kinh tế nên việc lập kế hoạch giáo dục phải là một phần thiết yếu của việc lập kế hoạch tổng thể dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về phát triển kinh tế và xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống ở từng địa phương và quốc gia. UNESCO đã khuyến cáo: “Tất cả kế hoạch ở mỗi giai đoạn đều có dự phòng từ sớm về đào tạo và đào tạo tiếp nối để giáo dục không bị gián đoạn hay đứt gãy”.

Không thể phát triển khu đô thị, khu dân cư mà không đồng bộ việc xây dựng trường học cho học sinh. Thiếu sự đồng bộ này, vô hình trung chính quyền địa phương các cấp đã làm tăng áp lực lên các nhà trường, chính là tăng áp lực lên giáo viên khi phải dạy học sinh trong môi trường giáo dục không đảm bảo với sĩ số/lớp, số lớp quá đông; thiếu nhiều trang thiết bị hay các điều kiện trải nghiệm cho học sinh.

Về sự trọng thị các nhà giáo, trước hết theo tôi, ngành Giáo dục cần chủ động giúp giáo viên tích lũy năng lực cần có để thực hiện chức năng giáo dục khi triển khai đổi mới. Ở nhiều nước họ thường đào tạo lại tất cả viên chức trong ngành trước 3 năm khi bắt đầu triển khai đổi mới giáo dục. Nội dung trọng tâm vẫn là phương pháp giảng dạy mới, môn học mới và nhấn mạnh tới các nguyên lý về tâm lý học tích cực - phát triển hay huấn luyện cảm xúc cho giáo viên.

Chương trình mới đòi hỏi giáo viên cần thay đổi tư duy và các hành vi để chuyển đổi giáo dục. Không phải chỉ xem nội dung sách giáo khoa (SGK) mới có gì khác so với SGK cũ, mà mỗi giáo viên cần hiểu được bản chất đổi mới giáo dục lần này là gì? Thấy và hiểu được cái mới của chương trình là mới về phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh, dạy tích hợp và phân hóa và về cơ chế quản trị nhà trường.

Vì thế, tập huấn cho mọi giáo viên phải trả lời và thực hành được câu hỏi: Vì sao phải làm vậy? và làm như thế nào? Cần tạo động lực cho giáo viên thông qua đào tạo tự thân, với các mức độ tay nghề khó dần: Từ biết nói đúng, sang biết giải thích chính xác, rồi biết minh họa tường minh và tới bước khó nhất là biết truyền cảm hứng để học sinh sáng tạo.

Thiết nghĩ, cuối cùng giải pháp căn cơ chỉ có thể là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan có thẩm quyền, tổ chức của nhà giáo, cha mẹ học sinh cũng như các tổ chức văn hóa, thiết chế về học tập - nghiên cứu để xây dựng chính sách giáo dục và xác định các mục tiêu cụ thể của chính sách ấy. Trong đó khâu kiểm tra giám sát của cấp có thẩm quyền là cực kỳ quan trọng. Trên hết vẫn là rất cần cái tâm của nhà giáo và tất cả những ai, tổ chức có liên quan tới giáo dục nước nhà.

Ông Đặng Tự Ân trao đổi với giáo viên trong chuyến công tác thực tế. Ảnh: Sỹ Điền

Ông Đặng Tự Ân trao đổi với giáo viên trong chuyến công tác thực tế. Ảnh: Sỹ Điền

Ba nhà và một đức tính

Mỗi nhà giáo phải tự thay đổi mình, rèn luyện để hướng tới mục tiêu “Ba nhà và Một đức tính”, bao gồm: Nhà giáo dục chuyên nghiệp, Nhà nghiên cứu giáo dục thực tiễn, Nhà văn hóa - xã hội và Đức tính học tập suốt đời cho mỗi nhà giáo.

Một trong những vai trò hàng đầu mà giáo viên phải đảm nhận đó chính là vai trò của một nhà giáo dục. Điều này khẳng định giáo viên chính là nhà giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện sứ mệnh đào tạo và phát triển toàn diện thế hệ tương lai của đất nước bằng năng lực tư duy và năng lực hành động của mình. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên không chỉ nắm vững kiến thức kỹ năng môn học, nắm vững phương pháp dạy học, dạy học phân hóa và dạy học tích hợp mà còn nhập cuộc trọn vẹn vào quá trình giáo dục học sinh.

Vì thế, giáo viên buộc phải có năng lực sư phạm để chủ động trong việc hoàn thành mục tiêu mà chương trình giáo dục đã đặt ra, tức là phải được đào tạo kỹ càng về sư phạm học. Tự giác tham gia các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về vấn đề của đổi mới giáo dục phổ thông.

Nhà nghiên cứu giáo dục thực tiễn - đây cũng là một trong những vai trò quan trọng của giáo viên trong đổi mới giáo dục. Vai trò của giáo viên trong nhà trường hiện đại đã được mở rộng, không chỉ là nhà sư phạm mà còn là nhà tư vấn, nhà nghiên cứu thực hành ứng dụng trong thực tiễn của nhà trường và còn là người học suốt đời.

Hiện ngày càng có nhiều học sinh gặp phải những khó khăn trong quá trình học tập. Những vấn đề các em gặp phải rất rộng, bao gồm vấn đề khác nhau ngoài xã hội. Đặc điểm nhà trường là một xã hội thu nhỏ, đại diện cho cuộc sống hiện tại. Vì thế, đời sống của mỗi nhà trường, lớp học cũng luôn vận động để chứa đựng nhiều vấn đề tương tự như xã hội.

Hơn nữa, người giáo viên còn có sứ mệnh vinh quang để lan tỏa, thắp sáng lòng nhân ái, tình yêu thương và lòng khát khao trí tuệ, cảm xúc lành mạnh trong mỗi cá nhân và cộng đồng, tức là thực hiện chức năng đạo đức nhân văn trong xã hội. Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ có sự quan tâm và coi trọng mọi ý tưởng trong học tập của học sinh; là động lực mạnh mẽ tạo nên môi trường dạy học tích cực, tạo ra sự hấp dẫn cuốn hút cũng như động lực cho học sinh, làm sinh sôi, nảy nở mạnh mẽ năng lực tự học, năng lực sáng tạo cho các em.

Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, tri thức nhân loại gia tăng một cách nhanh chóng, việc cập nhật tri thức trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành cũng như tri thức ngành nghề càng đòi hỏi người giáo viên học tập không ngừng để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người học. Việc học tập của giáo viên còn mang ý nghĩa như một năng lực nghề nghiệp bởi giáo dục ngày nay chú trọng việc dạy cho học sinh cách học, trong đó có tự học.

Kinh nghiệm cách học của thầy là nền tảng để có thể thấu hiểu những khó khăn, cản trở học tập của học sinh cũng như ẩn chứa đằng sau các hành vi, biểu hiện học tập bên ngoài của học sinh. Những kinh nghiệm và kỹ năng học tập của thầy là bài học quý để thầy biết cách hướng dẫn cho học sinh học tập suốt đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rosemarie Dehesa thường đăng video về việc cô ăn nhiều loại thực phẩm. Ảnh: Rosemarie Martin Dehesa/CNN

Lo ngại trước xu hướng mukbang

GD&TĐ - Từ 'mukbang' bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ tiếng Hàn 'meokda', có nghĩa là ăn, và 'bangsong', có nghĩa là phát sóng.

Giới trẻ Trung Quốc bình thường hóa ly hôn như hẹn hò. Ảnh: Edition.cnn.com

Bùng nổ chụp ảnh... ly hôn

GD&TĐ - Nếu tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang ngày càng giảm mạnh thì tỷ lệ ly hôn lại gia tăng nhanh.

Minh họa/INT

Sốt mò

GD&TĐ - Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm C trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Ảnh: Quốc Bình

Cam Cao Phong

GD&TĐ - Bố khệ nệ mang về thùng cam mà đứa nào cũng… thờ ơ, dù chúng vừa chạy xe căng hải vượt 3 km từ trường về.