“Theo lẽ thường, chúng nên quay lại rồi. Đã mười năm trôi qua…” - Ông nội không ngoảnh lại, ông thở hắt ra, thỉnh thoảng lại ho một tiếng.
Hai ông cháu - một trước một sau, đến bờ sông nhỏ ở phía Tây làng.
Đây là nơi mà Panpan đã vô số lần mong mỏi và cũng là nơi khiến cậu đau lòng nhất.
Nơi đây là một làng quê nhỏ ở phía Tây tỉnh Hà Nam. Nằm trên khu vực đồng bằng phía Đông thành phố Sơn Thành, hai con sông nhỏ chảy qua và hội tụ tại đây tạo thành vùng đất ngập nước rộng lớn.
Những cây dương cao vút và những cây liễu rủ mềm mại mọc xen kẽ trên các bãi bồi. Bên bờ sông còn có những cánh đồng lau sậy và hoa sen, xen kẽ với nhiều bụi cây bụi rậm, hoa dại không tên. Nước sông trong vắt in bóng bầu trời xanh mây trắng, khiến cho vùng đất này càng trở nên tĩnh lặng và thơ mộng.
Đây cũng là nơi yêu thích của Panpan khi còn nhỏ - một thiên đường dành cho cậu và bạn bè. Mỗi mùa Hè, sau khi tan học, cậu lại cùng bạn bè tung tăng chạy đến đây, chơi đùa bên bờ sông. Cậu và các bạn mò cá, bắt cua, bơi lội, đánh trận nước. Có lúc may mắn, cậu còn có thể nhặt được vài quả trứng vịt trời.
Điều khiến cậu hạnh phúc nhất là vào một buổi tối mùa Xuân, cậu cùng những người bạn phát hiện ra một đàn chim xinh đẹp. Loài chim này có đầu, cánh và đuôi màu đen, còn lại đều màu trắng. Chúng uốn lượn chiếc cổ dài thanh mảnh một cách uyển chuyển, bước đi thanh tao trên đôi chân dài mảnh khảnh để kiếm ăn và nghịch nước bên bờ sông.
Thỉnh thoảng, chúng lại cất tiếng kêu the thé. Bọn trẻ ngạc nhiên. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy loài chim này trước đây, muốn tiến lại gần để ngắm nhìn kỹ hơn, nhưng đàn chim hoảng sợ, kêu lên một tiếng dài, vỗ cánh bay cao và nhanh chóng biến mất trong màn đêm mênh mông của vùng đất ngập nước.
Panpan về nhà liền khoe với ông nội rằng mình đã phát hiện ra một loài chim thần kỳ. Sau khi nghe mô tả, ông đã đưa cậu đến giữa phòng chính, bảo Panpan nhìn bức tranh lớn treo ở giữa nhà. Panpan bỗng biết tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy loài chim đó, cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hóa ra đó là loài chim trong bức tranh ở nhà!
“Loài chim này tên là hạc, còn được gọi là chim thần. Hạc đến đây với chúng ta sẽ mang lại may mắn, cũng chứng tỏ đây là vùng đất phong thủy tốt lành”. Ông nội cười nói: “Sống cả đời rồi, ông cũng chỉ mới nhìn thấy hạc vài lần thôi”.
Panpan rất vui mừng, hễ có thời gian rảnh, cậu lại chạy ra bờ sông phía Tây làng chơi, mong mỏi được gặp lại loài chim thần. Nhưng thật không may, cậu ấy không bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Ông nội bảo rằng, đàn hạc sẽ quay lại và cậu nhất định sẽ được gặp lại chúng một lần nữa!
Sau đó, Panpan vào học ở một trường trung học trong thành phố. Vài năm sau, khi trở về nhà, cậu nóng lòng muốn đến phía Tây ngôi làng với hy vọng gặp lại loài chim thần kỳ khiến cậu ngày đêm mong nhớ.
Nhưng, khung cảnh trước mắt khiến cậu bàng hoàng: Một nhà máy hóa chất quy mô lớn được xây dựng trên bờ sông phía Tây làng. Vài ống khói cao vút đang phun ra bầu trời những làn khói xám trắng, trong không khí tràn ngập mùi hăng khét lẹt.
Điều khiến Panpan kinh ngạc hơn cả là nước sông ở vùng đất ngập nước đã không còn trong xanh như xưa mà trở nên đen kịt và đục ngầu. Những cánh đồng lau sậy và hoa sen đã biến mất không còn dấu vết, chỉ sót lại vài cành khô xác của những cây dương và liễu rải rác trên bãi bồi.
Và ở đó, giữa các bãi triều, nhiều cành cây sắc nhọn xuyên qua bầu trời xám xịt như những thanh kiếm sắc bén. Cây cối ven sông và trên đồng ruộng cũng trở nên héo úa, mùa màng thưa thớt, không còn sức sống.
Vùng đất ngập nước giờ đây không còn dấu hiệu của sự sống. Cây cối héo úa, cá tôm không còn dấu vết, nói chi đến vịt trời và chim rừng. Toàn bộ vùng đất ngập nước trở thành một “vùng chết”, tỏa ra hơi thở của sự tàn lụi.
Panpan cảm thấy trong lòng nặng trĩu, vội vã trở về nhà.
Ông nội kể cho cậu nghe, cách đây vài năm, để theo đuổi lợi ích kinh tế, cán bộ trong làng đã bán mảnh đất phía Tây làng cho một ông chủ lớn ở ngoài thị trấn và xây dựng nhà máy hóa chất.
Quả thực, từ khi nhà máy được xây dựng, người dân trong làng đã kiếm được kha khá tiền bằng cách bán đất và làm công ở đó. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi chẳng được bao lâu, họ đã sớm nếm trải hậu quả của việc phá hoại môi trường: Một vùng đồng ruộng rộng lớn bị ô nhiễm, không thể trồng trọt được nữa; năng suất cây trồng, hoa màu ở các khu vực lân cận cũng giảm sút hoặc chết; nguồn nước ngầm và không khí bị ô nhiễm; nhiều dân trong làng mắc phải căn bệnh lạ.
Chỉ trong vài năm, hàng chục người đã qua đời vì ung thư, khiến nơi đây trở thành “làng ung thư” nổi tiếng xa gần. Thanh niên trong làng lần lượt bỏ quê hương đi tha phương nơi khác, chỉ còn lại một số người già ở lại trông nom.
Dù tình trạng sức khỏe không mấy lạc quan nhưng họ không muốn rời bỏ quê hương - nơi họ đã sống phần lớn cuộc đời, họ thà chết vẫn muốn bám lại ở mảnh đất này.
“Ông nội…! Panpan đưa ông trở lại thành phố cùng”.
“Không, ông đang chờ, chờ tiên hạc quay về”. Ông nội nói: “Mấy năm nay, người dân trong làng đã không ngừng kiến nghị lên chính quyền, yêu cầu cơ quan bảo vệ môi trường khắc phục nhà máy hóa chất gây ô nhiễm nghiêm trọng này và khôi phục lại nguồn nước sạch, bầu trời xanh cho dân làng”.
Nhìn khuôn mặt xám xịt của ông nội, Panpan vô cùng đau lòng, xót xa, nhưng lại không biết làm thế nào. Ông nội đã gắn bó cả đời với nghề nông, rời xa mảnh đất này tựa như cái cây phải lìa cành khỏi quê hương, rất khó để tiếp tục sinh tồn.
Vài năm sau, Panpan nhận được tin ông lâm bệnh nặng. Ông mắc bệnh ung thư phổi, cũng giống như nhiều người dân trong làng, cuối cùng ông cũng phải gánh chịu hình phạt của thiên nhiên dành cho con người.
Ông bảo cậu cùng đi ra bờ Tây làng ngắm nhìn một lần nữa.
Panpan ngày xưa bé nhỏ, hay được ông nội bế và dắt tay đi, giờ đây đã cao hơn ông cả một cái đầu. Cậu bước đi sau lưng ông nội, từng bước, từng bước in hằn lên dấu chân ông, như hồi còn bé.
Dưới sự can thiệp của cơ quan bảo vệ môi trường, nhà máy rốt cuộc đã bị đóng cửa. Những ống khói khổng lồ từng phun ra khói bụi mù mịt đã bị dỡ bỏ, máy móc thiết bị cũng được đưa đi nơi khác. Chỉ còn lại một tòa nhà trống rỗng sừng sững bên bờ sông, như đang âm thầm hồi tưởng về thời kỳ huy hoàng đã qua.
Nước trong vùng đất ngập nước trong hơn một chút so với những gì Panpan nhìn thấy lần trước. Bờ sông nhú lên những mầm non xanh mướt của sậy, trên bãi bồi hàng chục người dân đang hối hả làm việc.
Họ nhổ bỏ những cây dương, cây liễu đã chết để trồng mới cùng các loại cây ăn quả, hoa và cây cảnh mới. Vài máy xúc đang nạo vét dòng sông bị tắc nghẽn, dọn dẹp rác thải và chất thải. Những con đường mòn len lỏi giữa các khu đất ngập nước. Có thể hình dung được, nơi này sẽ sớm được khôi phục vẻ đẹp vốn có trong tương lai không xa.
Trên khuôn mặt hốc hác của ông nội hiện lên nụ cười hiền từ: “Con đã thấy chưa, đàn chim hạc sẽ quay lại thôi, chỉ là không biết ông có thể đợi được đến ngày đó hay không”.
“Ông ơi, nhất định ông sẽ được nhìn thấy đàn hạc, chúng sẽ sớm quay trở lại thôi!”. Panpan khẳng định.
Mùa Xuân năm sau, ông nội qua đời, cuối cùng ông cũng không thể đợi được ngày đàn hạc quay lại.
Dịp Tết Thanh Minh năm nay, Panpan về quê thăm mộ, thắp hương cho ông nội.
Sau khi cúng bái xong, Panpan cố ý lái xe qua khu vực phía Tây làng, hạ cửa sổ xe và nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên, cậu như phát hiện ra điều gì đó, vội vàng bước ra ngoài.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Một luồng khí mát mẻ và ẩm ướt bao trùm lấy Panpan. Cậu không khỏi nhắm mắt lại, như được quay trở về mười mấy năm trước, cùng đám bạn thuở nhỏ ra bờ sông, đùa nghịch trong màn sương chiều buông, bên tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo. Xa xa, mây bay và bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn.
Nhiều con đường mòn gỗ len lỏi giữa khu đất ngập nước, vài du khách thong thả dạo bước ngắm cảnh. Trong làn nước sông trong vắt, hơn chục con vịt trời và vài loài chim hoang dã không tên đang lượn lờ qua lại, thoang thoảng có thể nhìn thấy đàn cá sặc sỡ bơi lội dưới nước.
Cây dương, cây liễu, cây ăn quả, hoa và cây cảnh được trồng trong những năm qua đã lớn, phủ lên vùng đất này lớp áo xanh, bụi lau sậy và hoa sen ven sông cũng đã đâm chồi nảy lộc xanh tốt. Trên bờ sông, dân làng còn dựng lên nhiều cảnh quan nhân tạo và một số khu vui chơi giải trí. Nơi đây trở thành khu du lịch sinh thái kết hợp giữa ngắm cảnh và vui chơi.
Nhà máy hóa chất ngày xưa giờ đã thay da đổi thịt, nơi đây nhộn nhịp tiếng người, tiếng cười vang vọng. Panpan hỏi thăm người đi đường mới biết nó được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng, nhiều người dân địa phương làm ăn buôn bán đặc sản ngay trong khu nghỉ dưỡng, có thể kiếm tiền mà không cần phải đi xa nhà. Nghe nói, rất nhiều thanh niên trong làng từ nơi xa về quê làm ăn. Làng quê trở nên sôi động hơn trước rất nhiều.
Khóe mắt Panpan không khỏi ươn ướt, cậu nghĩ đến ông nội, giá như ông còn sống, nhìn thấy sự thay đổi của vùng đất ngập nước, ông sẽ vui mừng biết bao! Cậu lấy điện thoại ra, quyết định lưu giữ khung cảnh tươi đẹp này.
Đột nhiên, một tiếng kêu quen thuộc vang vọng từ xa đến gần. Panpan ngẩng đầu, nhìn thấy vài con chim đen trắng từ giữa vùng đất ngập nước bay tới. Những chiếc đầu đen oai phong ngước lên và cổ dài vươn về phía trước, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh mẽ, đôi chân dài duỗi thẳng về phía sau.
Chỉ chốc lát sau, chúng đã đậu xuống bãi cát giữa dòng sông và bắt đầu nghịch nước, kiếm ăn, đuổi bắt, nô đùa, hoàn toàn không sợ hãi những du khách xung quanh, như thể chúng chưa bao giờ rời đi.
“Tiên hạc! Tiên hạc kìa!”. Có người hét lên.
“Tiên hạc! Tiên hạc!”. Càng nhiều người phát hiện ra, họ đổ xô đến lan can, giơ cao điện thoại chụp những chú hạc xinh đẹp từ các góc độ khác nhau.
Nước mắt Panpan ứa ra, ngửa mặt lên trời hét lớn: “Hạc quay về rồi, ông ơi, ông có nhìn thấy không? Hạc lại quay lại rồi”.
Vài phút sau, đàn hạc vỗ cánh lần lượt bay lên, tiếng kêu nhẹ nhàng vang vọng, bay lượn một cách thanh tao trên bầu trời khu du lịch sinh thái. Chẳng mấy chốc, đàn hạc quay đầu về hướng Tây, bay vào sâu thẳm vùng đất ngập nước…
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)