Với trên 150 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 10 ngày ra rạp, “Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển” tiếp tục cho thấy sức hút áp đảo của các thương hiệu hoạt hình quốc tế tại Việt Nam.
Trong khi nhiều phim ngoại sôi động trên đường đua phòng vé dịp 1/6, hoạt hình Việt không hoàn toàn vắng bóng nhưng chủ yếu xuất hiện qua các tuần phim miễn phí, chương trình phục vụ cộng đồng và nền tảng số, thay vì cạnh tranh trực tiếp ở thị trường rạp chiếu thương mại.
Phim ngoại thống lĩnh dịp Tết thiếu nhi
Mỗi dịp hè về, đặc biệt là dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, thị trường điện ảnh lại bước vào một trong những giai đoạn sôi động nhất trong năm. Đây cũng là mùa cao điểm của dòng phim hoạt hình và phim gia đình.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến trưa 1/6, “Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển” đạt doanh thu trên 150 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu - kể từ ngày 22/5.
Tính trung bình, mỗi ngày Doraemon thu 15 tỷ đồng tiền vé tại các rạp Việt. Thành tích này giúp bộ phim trở thành tác phẩm ăn khách nhất thời điểm hiện tại.
Bên cạnh đó, “Super Mario thiên hà” vẫn duy trì sức hút với doanh thu hơn 22,6 tỷ đồng dù đã ra rạp từ đầu tháng 4. “Shin - Cậu bé bút chì: Quậy tung! Vương quốc nguệch ngoạc và 4 dũng sĩ bất ổn” cũng thu về hơn 14,3 tỷ đồng.
Những con số đó chứng minh sức hấp dẫn của các thương hiệu hoạt hình đã được khẳng định qua nhiều năm. Doraemon, Shin hay Mario không chỉ là những nhân vật trên màn ảnh mà còn hiện diện trong truyện tranh, phim truyền hình, đồ chơi, trò chơi điện tử và đời sống văn hóa đại chúng. Nhờ vậy, mỗi lần trở lại rạp, các thương hiệu này đều sở hữu sẵn một lượng khán giả trung thành.
Tuy nhiên, thị trường cũng cho thấy không phải mọi phim ngoại đều dễ dàng thành công. “Star Wars: Mandalorian và Grogu” mới đạt khoảng 3,5 tỷ đồng doanh thu, trong khi “Tây Du Ký đại náo” chỉ thu hơn 500 triệu đồng sau những ngày đầu công chiếu.
Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, nhiều người có thể nghĩ rằng hoạt hình Việt Nam đang hoàn toàn vắng bóng, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, nhiều chương trình điện ảnh dành cho trẻ em được tổ chức trên cả nước.
Trong khuôn khổ Tuần phim Thiếu nhi 2026 do Cục Điện ảnh chủ trì, hàng loạt tác phẩm hoạt hình và phim thiếu nhi Việt Nam được giới thiệu tới khán giả, như: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Wolfoo và cuộc đua tam giới, Hiệp sĩ Nghé Vàng, Chiến binh Mèo Mũi đỏ, Chú Ốc sên bay, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn...
Bên cạnh đó còn có Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển, các chương trình chiếu phim lưu động tại địa phương, hoạt động phục vụ thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa và nhiều chương trình chiếu miễn phí khác.
Ở môi trường trực tuyến, một số thương hiệu hoạt hình Việt cũng đang từng bước xây dựng lượng khán giả riêng. Những cái tên như: Wolfoo hay Trạng Quỳnh nhí đã có độ nhận diện nhất định với trẻ em thông qua các nền tảng số.
Phim Việt thiếu hệ sinh thái đặc trưng
Có thể thấy, hoạt hình Việt không thiếu tác phẩm cũng như những nỗ lực tiếp cận công chúng. Tuy nhiên, phần lớn sự hiện diện ấy vẫn diễn ra trong các không gian văn hóa, giáo dục hoặc cộng đồng, thay vì tại thị trường rạp chiếu thương mại - nơi phản ánh rõ nét nhất sức cạnh tranh của tác phẩm điện ảnh.
Những năm gần đây, điện ảnh Việt đã xuất hiện một số dự án hoạt hình chiếu rạp gây chú ý. Dù vậy, hành trình chinh phục khán giả vẫn rất khó khăn. “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” là một ví dụ điển hình. Phim khai thác chất liệu dân gian, được phát triển từ thương hiệu hoạt hình quen thuộc trên nền tảng số và từng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian cho hoạt hình Việt tại phòng vé. Tuy nhiên, doanh thu của phim trong đợt phát hành năm 2025 chỉ ở mức khoảng 3 tỷ đồng.
Tương tự, “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội” lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài cũng cho thấy nỗ lực đưa chất liệu Việt lên màn ảnh rộng. Dẫu vậy, giống nhiều dự án hoạt hình nội địa khác, bộ phim vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh quá lớn từ các thương hiệu quốc tế.
Theo giới chuyên gia, thách thức của hoạt hình Việt không đơn thuần nằm ở việc có làm được phim hay không. Điều khó hơn cả là xây dựng được hệ sinh thái đặc trưng, đó là những nhân vật hay thế giới tưởng tượng đủ sức đồng hành lâu dài cùng khán giả và trở thành một phần của văn hóa đại chúng.
Trong khi Doraemon, Shin hay Mario được nuôi dưỡng qua nhiều thập niên với hệ sinh thái sản phẩm phong phú, phần lớn nhân vật hoạt hình Việt vẫn đang trong quá trình định hình vị trí.
Sự áp đảo của các thương hiệu quốc tế trong mùa phim thiếu nhi không phải câu chuyện của riêng năm 2026. Đây là xu hướng đã kéo dài nhiều năm và phản ánh sự chênh lệch về quy mô đầu tư, kinh nghiệm sản xuất cũng như khả năng xây dựng thương hiệu.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa hoạt hình Việt không có cơ hội. Những dự án như: Trạng Quỳnh nhí, Dế Mèn, Wolfoo hay nhiều tác phẩm được giới thiệu trong các tuần phim thiếu nhi cho thấy các nhà làm phim trong nước vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm đường đi riêng.
Bài toán đặt ra cho hoạt hình Việt không chỉ là sản xuất thêm những bộ phim đặc sắc, mà còn phải tạo ra những nhân vật đủ khả năng đồng hành cùng trẻ em qua nhiều thế hệ. Chỉ khi xây dựng được “hệ sinh thái riêng biệt”, hoạt hình Việt mới có thể thu hẹp khoảng cách với các đối thủ quốc tế.
Trao đổi với báo GD&TĐ, đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cho rằng: “Hoạt hình Việt phát triển chậm do thiếu tính quốc tế hóa và thương mại hóa sản phẩm văn hóa. Hoạt hình vẫn thường được nhìn nhận chủ yếu là sản phẩm giải trí dành cho trẻ em, thay vì một ngành công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra nguồn doanh thu lớn và lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia”.