1.
- Cho Mân mượn vở Văn học Trung đại nghen?
- Đi học hay đi… ngủ mà mượn vở, ông cố?
- Lúc nãy đau đầu quá, không chép bài được.
Tôi bĩu môi:
- Cái đầu ho lao, ba bữa là nghe đau!
- Ừ, vì ho lao nên giờ mới phải xách cái mặt mo đi mượn vở nè!
- Hôm nay tâm trạng không được tốt, tui viết y chang cua bò á! Ông mắt mũi kèm nhem đọc không ra đâu, mượn của đứa khác đi!
Gã lấy tay chỉnh lại đôi kính cận dày cộp. Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, chẳng thèm dòm bộ mặt thảm hại khi bị khước từ của gã. Một trăm, một ngàn, một vạn lần như… một. Tôi và Mân mà nói chuyện thì tôi đều chảnh chọe như vậy. Cho chừa cái tội lì. Ai biểu tôi không ưa mà cứ cà rà theo chi.
- Thằng Mân kết mày lắm đó! – Nguyệt vừa nói đã bị tôi gạt phăng:
- Nói xàm cho cố! Tui ghét gã như “nhà nông ghét cỏ”. Bị ăn hiếp cỡ đó, gã không thù tui thì thôi, yêu đương gì trời!
Tôi cười hề hề, một hai không thừa nhận Mân có tình ý. Nói thì nói vậy chứ sao tôi không biết lòng Mân. Đành rằng tôi láu láu, lanh chanh. Nhưng tôi là một cô nàng có trực giác khá mẫn. Tôi biết gã để ý mình, à không, gã yêu tôi. Nhưng ngược lại, tôi thì không ưa gã.
Không - ưa - gã! Tôi đang nói dối. Làm sao không ưa cho được - trong mắt tôi, gã là động vật nằm trong sách đỏ. Tôi không ghét, có khi còn thích nữa là đằng khác. Về chuyện này, tôi khổ tâm hết sức. Tài chẵn tài lẻ gì gã cũng đều có. Là sinh viên giỏi của lớp Văn, giàu có nhưng lãng tử, đêm nào cũng ôm guitar chơi ở các quán cà phê sinh viên, chàng trai ưu việt như vậy hỏi sao hông thích. Nhưng tôi thì làm sao ráp với gã cho thành đôi thành cặp được. Công nhận tôi có thích gã thật nhưng chắc chỉ là chút rung động nhất thời. Đâu phải tình yêu. Yêu đương gì tuổi dở ông dở thằng. Mà nếu có là tình yêu thì tôi cũng không tin một gã tốt mã tốt trí như Mân lại xứng đôi với cô nàng xấu đau xấu đớn như tôi: Lùn, trục trục, đen nhẻm nhèm nhem, chắc chỉ thua cột nhà cháy chút xíu. Hỗn danh là Hột Mít Lùi. Đã thế, hai chiếc răng cửa bự chảng, khổ nỗi, chúng lại kê lên nhau, thành ra có chiếc răng lồi khỏi hàng nhưng không phải hô, cũng chẳng được dễ thương như “cô bé có chiếc răng khểnh”. Tôi có dáng đi chẳng đụng hàng, không đánh tay mà bước đụi đụi. Tóm lại, tôi thuộc loại động vật không quý nhưng… hiếm.
“Xấu cỡ em… Thị Nở thì chỉ đáng xách dép cho Mân thôi”. Tôi cố tình không thuật lại lời nói đãi ra có đuôi của mấy nàng cùng lớp bằng một câu cảm thán. Ý là thấy gã cứ lẽo đẽo bên tôi thì nện những câu cạnh khóe đại loại thế. Tự trọng bị tổn thương. Việc gã phải lòng lại trở thành áp lực cho cái sự xấu xí của mình. Tôi quay ra ghét cay ghét đắng gã. Đó là cách duy nhất để tôi bảo vệ lòng tự tôn của mình.
Gã làm lớp trưởng kiêm phó học tập, tôi là thư kí (cùng hội cùng thuyền). Gã dù có làm thủ lĩnh lớp thì cũng không, đúng hơn là chưa bao giờ dám mếch lòng tôi chuyện nhỏ chuyện to chi ráo. Ngược lại, gã cứ bị tôi càm ràm hoài. Thì cũng cái tội cứ kiên trì theo tôi mượn vở, sẵn sàng cầm chổi quét lớp nếu tôi đến phiên trực nhật mà đi muộn. Gắp đồ ăn bỏ đầy chén, toàn những thứ tôi thích nếu lớp có trại trùng, liên hoan. Nộp dùm tôi tiền liên hoan… vân vân và vân vân… Tóm lại, gã luôn tìm cách để bảo bọc tôi. Còn tôi, chỉ chực nạt nộ và hoạnh họe gã.
- Xấu như ma lem. Được một thằng cỡ Mân theo đuổi mừng chút chết mà bày đặt làm cao!
Đứa nào nói gì, tôi cũng chỉ trả lời bằng điệu cười “hơ hơ”. Quen tai rồi. Không trả treo chi. Mệt!
Ảnh minh họa: ITN |
2.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, Mân là thủ khoa của tỉnh, cả lớp mừng rỡ như con nhà nghèo trúng độc đắc lốc mười. Ngày lớp liên hoan chia tay, gã len lén xách đít lại ngồi gần. Tôi dướn người tìm chỗ nào trống để đứng dậy nhưng thua, đành sụ sụ y như mấy khuôn mặt trong tranh biếm họa. Ngồi bên gã nhưng nói cười với mấy đứa khác. Đang hơ hớ với bọn thằng Bằng, Hoan thì nghe:
- Mân sẽ đi lính! – gã nói nhỏ, vừa nhẹ vừa buồn.
Gia cảnh gã cũng tội. Mất ba từ nhỏ, mẹ triền miên đau ốm nên không đủ sức nuôi nếu gã vô đại học. Mẹ bảo gã đi lính. Chuyện này tôi đã nghe lũ bạn xì xào. Lúc nghe tôi buồn lắm. Nhưng bây giờ, nghe chính miệng Mân nói, giọng đầy tâm sự thì chẳng hiểu sao tôi lạnh lùng tới mức không an ủi gã được một câu tử tế mà lại nói rất chi cho “phải đạo”:
- Mình rất quý bộ đội!
Nói xong lại “mồm năm miệng mười” với lũ bạn. Bỏ gã ngồi bên tôi. Trơ trọi.
Tôi thành sinh viên năm nhất. Mân ở nhà chờ lệnh gọi đi khám sức khỏe. Đêm. Từ quê xuống chỗ tôi học độ 20km. Gã đạp xe xuống nội trú tìm. Tôi ra đứng, nói láo dáo năm câu ba sợi cụt lủn rồi bảo gã về, tôi bận học. Cứ thế, đến những ngày hiếu hỉ, gã lại đạp xe xuống, đưa tôi cái hoa hồng tự tay gã trồng rồi lóc cóc đạp về. Tôi đem hoa vô bỏ trên bàn, chiếc bàn chung của cả phòng, làm như đó chẳng phải hoa của mình.
Mấy đứa cùng phòng thấy tức. Con Huệ bảo “Mày chê hắn thì để tao!”. Tôi nhứt định không đong đưa gì với gã, mặc kệ lũ bạn đua nhau hẹn hò, khoe mẽ người yêu. Tụi nó thi nhau kể chuyện yêu đương, ca tụng người tình. Thấy tôi tỉnh bơ học hành, có đứa bóng gió nói, xấu cỡ Thị Nở thì ai thèm dòm, thằng nào có mắt không tròng nó mới yêu, tìm đâu trai đẹp mà hẹn hò. Nói một lần được rồi, đằng này tụi nó cứ nhai đi nhai lại. Đau não gớm. Mỗi lần nghe là nổi xung. Tôi thấy mình bị lắc lư dữ dội, trong đầu bỗng hiện lên một cuộc chơi. Ai bảo con gái xấu xí thì không thể khiến một gã đẹp trai chết mê chết mệt. Để rồi coi… Người yêu của tụi bây chỉ đáng xách dép cho Mân, tôi cười đắc chí.
Những cuộc hẹn hò được lập trình đều đặn. Tôi cười nói, đi bên cạnh Mân, vai kề vai, thây kệ lũ bạn xì xồ. Mân vui. Tôi cũng vậy.
- Chắc sẽ phải cãi mẹ thôi. Sẽ không nhập ngũ, năm nay đi làm để năm sau thi đại học.
- Không dễ đâu!
- Cùng trường với Mẫn sẽ là động lực để mình cố và cố…
- Nhưng…
- Không nhưng gì nữa! Anh đã nghĩ kĩ lắm rồi!
Ôi trời, mới hẹn hò mấy hôm, giờ ngang nhiên quay ra xưng anh ngọt xớt. Vậy là gã sâu đậm lắm rồi. Tôi khoái trá trong bụng. Sao mình không nhân cơ hội này thử thách gã nhỉ? Tôi quyết định thả con át chủ bài:
- Nếu Mẫn nói không thích kết nối với người cùng trường thì sao?
- Vậy em thích gì?
- Mẫn thích một gia đình, vợ là cô giáo, chồng là bộ đội.
- Ý Mẫn là?
- … muốn Mân đi lính. Mãn lính cũng là lúc Mẫn ra trường. Sao không…
- …..
-…..
- Ừ. Mân sẽ vào lính!
Gã ngoan ngoãn sập bẫy rồi.
Ảnh minh họa: ITN |
3.
Nhớ tới bản giao kèo chết người với Mân, tôi dứt áo đi dạy xa nhà. Tôi đang chán đời. Bị bồ đá, lí do tôi đòi cưới. Hóa ra, người ta chỉ yêu đương cho vui chứ không định cưới, chắc tại tôi xấu quá.
Đầu Thu. Bầu trời thẳm xanh ngăn ngắt của Hè đang dần nhạt đi ánh rực rỡ chói chang, dần xoa dịu những bức bối bằng cách nhẹ nhàng thả trôi những sợi nắng vàng tươi, gom dồn những lọn mây nhẹ bẫng trắng xốp, vắt ngang vườn duyên dáng những làn sương. Tiết trời thế này, bó gối ở nhà là một trọng tội. Nghĩ vậy, tôi quyết định xênh xang xống áo đi họp lớp.
Từ khi mãn khóa tới giờ, C3 chúng tôi đều đặn họp lớp vào tháng 9, mùa tựu trường. Lần này, lớp tham gia đầy đủ, chỉ thiếu Mân, hầu như chưa có cuộc họp lớp nào gã xuất hiện. Chả sao, không có gã, càng vui.
Ngồi bên Nguyệt, chị cả trong bộ “Ngũ cô nương”, tôi buột miệng trách:
- Tuần trước Mân điện thoại cho mình. Nghe cái giọng sao sao ấy. Hắn nói chuyện gì đâu á. Có bị hoang tưởng không trời, làm y như hắn là yếu nhân, mình trông chờ gì nơi hắn. Nghe giọng hắn thiệt chỉ muốn nổi điên.
- Thì vậy mới là thằng Mân.
- Là sao?
- Thiệt không biết gì hả?
- Chuyện gì?
- Mân bị khùng.
- Gì nói khùng tội vậy trời. Chính xác trầm cảm, bị một thời gian dài, rồi chuyển sang tâm thần phân liệt nhẹ. - Hoan cải chính thông tin từ Nguyệt. - Thằng Mân nó bị như vậy là tại bà đó. Chảnh cho cố vào! – Nhìn vào tôi, Hoan nói như hét.
- Gì vậy trời!? Tự dưng lôi tui vô…
- Thì hồi học nó yêu mà bà có thèm dòm ngó. Bị khước từ, vậy là cứ trầm tư u ám như ông nhà buôn… vỡ nợ.
- Ông hết chuyện để hư cấu rồi hả? Thủ khoa Tú tài, rồi tỉnh rụi đi lính mà đờ đẫn… con khỉ!
- Bà có công nhận là nó đạp xe cành cạch xuống nhà mượn rồi trả vở không? Bà nghĩ nó học thua bà chắc!? Thế có biết, những lần xuống nội trú thăm bà vì đâu nó xênh xang và bóng lộn thế không? Tội lắm trời à! Chạy tới mượn đôi giày của tui, cái áo thằng Bằng, chiếc xe cuộc của Nhân. Bữa nào cũng hăng hái đạp đi, lúc về bái xái, nhìn cái mặt bi thiết… Nó đi lính về. Bà chạy lên núi dạy, nó khóc ròng. Bà biết vì sao không, nó tìm lên tận chỗ bà dạy đó. Kết quả là lần nào lên Mân cũng nhìn thấy bà được một tên khác chở đi.
Yên lặng. Rồi Hoan tiếp:
- Có biết Mân bị trầm cảm từ lúc nào không?
Tôi ngập ngừng:
- Sau khi… mẹ mất! (Chỉ có thể trả lời được như thế. Còn trò đùa quái ác kia là chuyện trời không biết, đất không hay).
- Chính xác là mới ra lính thì mẹ mất, rồi biết chỉ là thằng ngốc trong trò chơi quỷ quái của bà. Hai cú sốc chí mạng. Mân khủng hoảng toàn diện luôn.
- Vậy giờ Mân thế nào?
- Thì ngơ ngơ dài dại. Mỗi lần lũ tui đến thăm thì hỏi đúng một câu.
- Hỏi gì?
- Đứa nào có số Mẫn cho xin?
Tôi vội đứng dậy. Đưa tay lên, có giọt nước từ đâu bò dài trên má.