Được mẹ mua về, nhưng Ken dùng Nike để đi đến trường duy nhất một lần.
Đó là lần cậu Ken xỏ chân vào thân hình Nike ấm áp, bước vội lên ô tô đợi đưa cậu đi học trước cửa nhà. Nike nằm ngoan ngoãn dưới đôi chân Ken và ngắm nhìn xung quanh mặt sàn chiếc ô tô sang trọng, phảng phất mùi nước hoa đắt tiền. Nike theo Ken đi vào trong lớp học, đi qua sân trường lát bằng thứ gạch màu ghi bóng loáng, khuôn viên vườn hoa trang trí đẹp lung linh. Lớp học rộn rã tiếng nói cười nhưng cậu Ken lặng im, cậu ấy ngồi một mình một góc và viết dòng chữ vào tờ giấy nháp: “Con muốn bố mẹ luôn ở nhà với con!”. Viết rồi Ken gục mặt xuống bàn, đôi mắt cậu ấy buồn rười rượi.
Cũng từ ngày đó, Nike nằm lại trên chiếc kệ dép bằng gỗ trong căn nhà giàu có này. Căn nhà của Ken, chỉ thấy tiếng nói của bà giúp việc và tiếng tivi cậu ấy xem phim hoạt hình, hiếm khi Nike thấy sự có mặt của bố mẹ cậu.
Một ngày Xuân sắp ngả sang Hè, Nike thấy một đôi giày màu nâu nhãn hiệu Adidas cỡ 32 được Ken đặt bên cạnh Nike. Adidas nhìn Nike rồi bắt chuyện làm quen:
- Chào bạn! Mình là Adidas, bạn ở đây lâu chưa? Cậu chủ có đối xử tốt với bạn không?
- Mình là Nike, mình ở đây từ mùa Xuân năm trước. Mình được cậu Ken dùng mình để đi đúng một lần và mình ở trên chiếc kệ gỗ từ đó – Nike trả lời.
- Thế thì buồn nhỉ! Vậy thà mình cứ ở cửa hàng vui hơn! - Adidas thở dài.
- Mình nghĩ chắc tại mình hơi chật để bao bọc đôi chân của cậu Ken, cậu ấy lớn nhanh quá! - Nike phân bua.
Cuộc trò chuyện hai bạn mới bắt đầu thì cậu Ken chạy nhanh đến giá dép, xỏ vội Adidas vào chân và đi ra ngoài ngõ. Một lát sau Ken trở về cùng bố mẹ, khuôn mặt cậu ấy vui vẻ hẳn lên. Nike chạnh lòng nhìn xuống chân cậu Ken, Adidas một màu nâu hợp mốt và bóng loáng.
Buổi chiều khi đang dọn nhà, bà giúp việc mang rất nhiều túi bóng đen chứa những đồ cũ hỏng vứt đi. Mẹ Ken đi qua chiếc kệ gỗ, bà nhìn chằm chằm vào Nike rồi thốt lên:
- Đôi giầy này bụi bẩn quá, Ken nhà mình đi chật rồi. Bà Lan ơi, cho cháu đút đôi này vào túi bóng rác với.
Nike ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì xảy ra, đã thấy mình nằm lọt thỏm trong gói quần áo cũ cuộn tròn và rất nhiều mạng nhện bám xung quanh. Chiếc túi bóng được bà Lan buộc rất chặt. Nike không biết mình đang ở đâu cho đến khi thấy xung quanh toàn mùi hôi nồng nặc. Hóa ra, Nike đi đến bãi rác, thấy mình bị hất tung từ trên cao, lộn mấy vòng rồi rơi xuống. Nike chẳng biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, là trời mưa hay trời nắng. Nhưng tiếng trò truyện râm ran trong bãi rác này thì Nike nghe rất rõ:
- Cái nhà này chẳng chịu phân loại rác gì cả, mấy anh thủy tinh vỡ cứa rách cả vào người tôi xước hết da. Lại cả mấy ngọn su hào bị ôi thối nữa chứ, bốc mùi kinh khủng. Họ để hết vào một túi bóng rác, khổ thân tôi - Tiếng chị Búp Bê trong túi bóng rác bên cạnh kêu than.
Một bác bìa Carton lên tiếng:
- Sao người ta không đưa tôi vào chỗ tái chế nhỉ! Chỗ này thực sự rất khó ở.
Ông Song Sắt Cửa Sổ han gỉ phân bua:
- Ngày nào chả có người đến đây tìm kiếm chúng ta. Mọi người cứ ngủ đi, yên tĩnh cho tôi thư thái ngắm vì sao thắp nến cái nào!
Nike vẫn nằm im trong túi bóng, Nike chẳng suy nghĩ gì lúc này, chẳng buồn cũng chẳng vui.
Hình như trời đã sáng, Nike thấy màu vàng vàng từ ánh Mặt trời chiếu qua chiếc túi bóng. Những âm thanh ồn ã từ bãi rác lại cất lên. Tiếng xe chở rác ù ù và cả tiếng người nói chuyện.
Bỗng Nike thấy một chiếc móc sắt bật tung túi bóng của Nike ra. Một cậu bé chừng mười tuổi reo lên:
- Anh Tít ơi! Minh thấy một đôi giày còn mới tinh này.
Tít chạy ra xem:
- Minh đi thử vào xem nào!
Minh bỏ đôi dép tổ ong rách quai ra, đưa đôi chân đen nhẻm vào Nike.
- Vừa in anh Tít à!
Ảnh minh họa ITN. |
Minh cầm Nike lên, lấy tay phủi sạch lớp bụi bẩn và đặt cẩn thận vào trong chiếc làn nhựa. Minh lại cùng anh Tít đi kiếm những thứ có thể bán lại cho bác Toàn thu mua đồng nát.
Nike không thấy chị Búp Bê kêu xước da nữa, bác Carton được như ý nguyện sẽ bán và đem đi tái chế. Ông Song Sắt lim dim đôi mắt mơ màng nằm trong chiếc bao tải của anh Tít.
Căn nhà của Minh nhỏ bé nằm ngay dưới chân đồi. Minh đặt Nike bên cạnh giá sách của Minh. Nike ngơ ngác nhìn các bác sách và hỏi chuyện:
- Các bác ở đây lâu chưa ạ?
- Chúng tôi được cậu Minh mang về từ bãi rác, khoảng ba năm trước. Thỉnh thoảng giá sách lại có thêm thành viên mới. Cậu Minh nhặt được cuốn nào cũng mang về đọc. Cả những cuốn bị cháy lem nhem chữ – Bác sách Hoàng Tử Bé nói với Nike.
- Cậu Minh chưa bao giờ có giày, may nhặt được cháu đấy! Nhà cậu Minh nghèo lắm, chúng tôi chỉ thấy hai bà cháu họ ở với nhau trong căn nhà này thôi – Bác Truyện cổ Grim thêm vào.
- Cháu là Nike, cháu từ giá dép của một nhà giàu có lạc tới đây. Nhưng cháu cô đơn lắm! – Nike chào hỏi rồi bắt đầu kể về hành trình lưu lạc của mình cho các bác sách nghe. Từ khi Nike còn là tấm da màu trắng trong xưởng sản xuất giày hàng loạt từ nước Italy xa xôi mãi tận bên châu Âu. Người ta đưa Nike đi qua bao nhiêu chuyền máy, những chiếc máy khâu Nike lại thành hình thù một đôi giày, đánh số 31 cho Nike trong chiếc khuôn dập và đóng Nike trong chiếc hộp Carton sang trọng, bày bán Nike trong một cửa hàng. Mẹ cậu Ken trong một lần đi công tác đã mua Nike về. Cuộc hành trình của Nike xa xôi là thế, cuối cùng Nike lại lưu lạc ở đây, trong căn nhà nhỏ của cậu Minh và hội ngộ với các bác sách cổ.
Bác sách Tuổi Thơ Dữ Dội an ủi Nike:
- Cuộc đời ai cũng trải qua hỉ nộ ái ố. Ngay chính bản thân chúng tôi cũng chứa đựng biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng chúng tôi đại diện cho kiến thức, lúc nào buồn vui chúng tôi sẽ đọc lại mình và đọc cho nhau nghe những mảnh đời để cảm thông và hiểu nhau hơn.
- Vậy các bác đọc cho cháu nghe những câu chuyện của bác nhé! Nike hào hứng đề nghị.
Những buổi được nằm nghe bác sách đọc truyện, Nike thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi Nike sinh ra tới giờ. Nike được nghe truyện “Nàng Tiên Cá” - một nàng tiên xinh đẹp dưới đại dương bao la, vì tình yêu với hoàng tử mà cô chấp nhận xa người thân, xa đại dương và mất đi thứ quý giá nhất của mình là mái tóc và giọng hát để rồi tan thành những bọt biển hư vô. Truyện “Cô Bé Bán Diêm” - cô bé tội nghiệp trong đêm Giao thừa tìm hi vọng từ ánh lửa những que diêm bán ế. Bác Truyện Cổ Andersen kể cho Nike nghe từng trang, những cảm xúc mênh mang, buồn vui cứ thế ùa về. Nike còn được nghe truyện về chú dế Mèn phiêu lưu khắp nơi trong thân hình nhỏ bé của bác sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Hay cậu bé Rê-Mi tội nghiệp với ông Vitalis nhân hậu mà cuộc đời vất vả trong bác sách Không Gia Đình.
Nike thấy mình hiểu biết hơn, thấy thế giới này rộng lớn thêm bao nhiêu. Bây giờ thì Nike đã biết tại sao Minh hiếu học, cậu ấy lại thích đọc sách đến vậy. Kiến thức là một kho báu giàu có hơn cả ngôi nhà sang trọng của cậu Ken đang ở, Nike nghĩ thế!
Tiếng cậu Minh rộn ràng khoe với bà ngoài sân:
- Bà ơi! Hôm nay cháu bán được gần 100 nghìn tiền sắt vụn.
- Cháu ngoan! Để bà khâu lại vết rách trên vai chiếc áo của cháu. À! Bà có giấy mời đi dự lễ trao giải học sinh giỏi Toán cấp tỉnh của cháu. Nhưng chân bà yếu lắm, không đi được.
- Dạ, thế cháu đi một mình vậy bà ạ!
- Nhớ qua chợ huyện, mua cho bà ít gạo nếp về bà thổi xôi, ngày kia là giỗ mẹ cháu rồi!
- Vâng ạ!
Buổi sáng hôm sau, Minh mặc chiếc áo đồng phục anh Tít hàng xóm cho và xỏ đôi chân vào Nike vừa vặn. Nike theo cậu Minh, những bước chạy thật nhanh trên con đường đất, hai bên hoa xuyến chi nở trắng một màu tinh khôi.
Minh mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn và một áo chiếc đồng phục cũ mèm, bà đã khâu rất khéo trên vai vết rách. Chỉ có Nike là đẹp đẽ dưới chân Minh. Minh hãnh diện bước lên bục trao thưởng.
- Các em học sinh thân mến! Em Nguyễn Đức Minh - một học sinh nghèo vượt khó, Minh chẳng quản đường xa đi học, chẳng quản những đêm thức ròng đọc sách và làm bài tập. Em ấy chẳng ngại tìm đồ tái chế ở bãi rác để giúp thêm bà trang trải cuộc sống. Vậy mà hôm nay, Minh vẫn đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh…
Tiếng nói vọng trên loa của thầy hiệu trưởng như lạc đi, những học sinh ở dưới thút thít vì cảm động. Minh đứng trên bục trao giải không khóc mà nước mắt em tự nhiên rơi xuống.
Trên đường về qua chợ huyện, Minh mua cân gạo nếp theo lời bà dặn. Con đường trở về ngôi nhà dưới chân đồi chẳng xa xôi vì đôi chân của Minh đã có Nike êm ái. Minh rẽ phải vào con đường đất, đứng trước mộ mẹ, khóc nghẹn rồi giơ tấm giấy khen cho mẹ xem:
- Mẹ ơi, con nghe lời mẹ luôn cố gắng học giỏi rồi này!
Minh lặng im nhớ về những ngày tháng hạnh phúc có mẹ ở bên. Mẹ ru Minh những lời ru ngọt ngào như ca dao trong chiều nhạt nắng. Mẹ bảo bao giờ lớn, Minh học giỏi để có cuộc sống tốt đẹp hơn mẹ và bà. Thế mà mẹ chẳng đợi đến ngày đó bởi căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mẹ đi xa. Căn nhà tuy nhỏ mà hai bà cháu Minh đứng chỗ nào cũng thấy trông trải, vắng hoe.
Nike lún phần đế của mình xuống đám cỏ may xúc động cùng cậu Minh. Vài bông hoa cỏ may găm vào gấu quần Minh như hơi ấm của mẹ cậu còn bịn rịn.
Một lát sau Minh bước ra về, Nike nhìn thấy trong cặp sách của cậu Minh có chiếc khăn nhung màu đen. Một món quà Minh muốn tặng bà sau bao ngày cậu chắt chiu, dành dụm.
“Bà cũng phải có chiếc khăn nhung lấp lánh để đội đi chùa chứ nhỉ!” - Minh nhủ thầm.
Nike theo từng bước chân vội vã của cậu Minh, như mùa Hè rộn rã đang đến gần.