Truyện ngắn: Mèo hoang

GD&TĐ - Ánh nắng cuối ngày tắt ngấm phía đằng Tây từ lúc nào Hoa cũng không nhận ra.

Truyện ngắn: Mèo hoang

Nó vẫn ngồi yên trên bậc cửa, vòng tay ôm khư khư nàng mèo tam thể: Trắng, vàng, xám tro như ôm báu vật. Nó cứ ngồi như thế, mỗi buổi chiều tà để ngóng mẹ về. Mẹ đi buôn xa, khi thì ba hôm, khi thì năm hôm, nhiều nhất là một tuần mẹ sẽ trở về.

Những khi đi vắng, mẹ nhờ dì Na bên cạnh trông nom, để mắt đến nó, “không được cho thằng con trai nào bén mảng đến cổng”. Mẹ lo Hoa không được khôn ngoan, lanh lợi nên dễ bị đàn ông xấu lợi dụng, làm hại một đời con gái. Hồi đầu, ở nhà một mình, Hoa cũng sờ sợ nhưng lâu dần, Hoa quen.

Mẹ về. Lúc ấy trời đã nhập nhoạng, không nhìn rõ mặt người. Mẹ dẫn theo người đàn ông cao lớn, cao hơn mẹ hẳn một cái đầu. Mẹ đi trước, người đàn ông đi cung cúc bên cạnh, thân trên cứ muốn nhao về phía trước. Lâu lắm rồi, nhà Hoa mới có bóng dáng đàn ông.

Hoa cứ tưởng mẹ sẽ không bao giờ dính líu đến đàn ông nữa vì mẹ hay bất mãn, quàu quạu: “Chồng con là cái nợ nần. Phải một lần thôi. Cạch!”. Nhưng không, mẹ đã phản bội lại lời thề của chính mẹ. Thanh xuân hừng hực trong mẹ trỗi dậy một lần nữa. Nhìn cái cách mẹ quàng tay người ấy dẫn vào nhà giới thiệu, Hoa đờ đẫn cả người, không phản ứng.

- Đây là bạn mẹ. Bật điện lên con, sao để nhà cửa tối tăm thế này!

Hoa bật điện sáng trưng từ trong ra ngoài. Đập vào mắt Hoa là người đàn ông có bộ râu quai nón, nước da ngăm đen, ánh nhìn chòng chọc, sắc lẹm khiến Hoa bất chợt rùng mình.

Bữa tối được dọn ra, có rượu trắng và lạc rang để đãi khách. Mâm cơm ngồn ngộn thức ăn. Mẹ Hoa tình tứ nói với người đàn ông:

- Sáng mai mình ra ủy ban xã đăng ký anh nhé, rồi quay sang Hoa nghiêm giọng: Từ giờ con phải gọi là dượng Tốn, nghe con!

Người đàn ông gật gù, nhắc mẹ Hoa:

- Cứ tà tà! Phải xin phép các cụ đã.

- Ôi dào! Các cụ mất hết rồi. Anh chị em thì phận ai người ấy lo. Làm một mâm báo hỉ thôi.

Hoa im lặng, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng muốn biết lai lịch của người đàn ông lạ mà mẹ dắt về nhà. Chắc chắn mẹ gặp ông ta trên hành trình đi buôn từ biên giới về xuôi. Từ bữa đó, hầu như Hoa không nói chuyện với mẹ. Hoa dỗi mẹ, sang dì Na thút thít khóc:

- Con không thích! Không thích dì ơi!

Dì Na vỗ vỗ vào đôi vai tròn lẳn đang rung lên của Hoa vì cơn nấc không kiềm chế được:

- Thôi! Mẹ mày ở vậy bao nhiêu năm rồi, giờ có người đàn ông trong nhà cũng tốt. Khóc cái gì mà khóc.

Dì Na còn dặn thêm:

- Nhà có thêm người nên mọi sinh hoạt đảo lộn đấy. Con gái lớn rồi thì phải ý tứ, đừng ăn mặc hở hang. Đi vệ sinh cũng phải cẩn thận, nghe chưa!

Hoa gật gật, lấy tay gạt nước mắt, nhớ lại những ngày nhà chỉ có hai mẹ con, ra ra vào vào, chẳng ai muốn nói. Nhà buồn, vắng. Mâm cơm chỉ toàn đồ luộc. Sau này, mẹ hay đi buôn xa nhà nên Hoa đòi mẹ mua cho con mèo tam thể về nuôi từ lúc nó bé xíu bằng nắm tay để bầu bạn.

Hoa thích mèo chứ không thích bất kỳ con vật nào khác vì Hoa nghĩ chúng ngoan hiền và sạch sẽ, không bao giờ đi bừa bãi. Hoa có thể bế mèo đi ngủ, ôm nó để vơi nỗi cô đơn, sợ hãi khi phải ở một mình.

Mẹ đi khỏi nhà thì thôi chứ hễ ở nhà là Hoa nghe mẹ cằn nhằn không ngớt. Toàn những chuyện không đâu vào đâu. “Để giày dép lên giá, mẹ vừa lau nhà đấy”. “Ăn đồ luộc thôi, bữa tối không xào rán gì hết, dầu mỡ kinh lắm”. “Con ăn nhiều thế, béo phì thì khốn”...

Mẹ Hoa khó tính kinh khủng, ăn uống thì kiêng khem, quanh đi quẩn lại chỉ có rau muống luộc chấm nước cáy và mấy quả trứng vịt cũng luộc hoặc mấy bìa đậu luộc. Nhà cửa thì gọn gàng ngăn nắp, không bao giờ thấy vết bẩn trên nền gạch men.

Hoa không được ra khỏi nhà nếu không được sự cho phép của mẹ. Tuyệt nhiên, Hoa không được giao du với đàn ông con trai. Mẹ nó bảo: “Không tin được đàn ông. Nghiệm từ đời mẹ ra là biết”. Mẹ không tin đàn ông nên mẹ cũng bắt Hoa phải giống mẹ. Mẹ bị đàn ông phản bội nên mẹ mất lòng tin vào một nửa thế giới và sinh ra cái bệnh hay cằn nhằn.

Hồi con gái, mẹ không khó tính như thế nhưng mẹ tiết kiệm quá, tiết kiệm đến mức hà tiện. Người đàn ông ấy bỏ mẹ trước khi Hoa chào đời là vì lý do đó. Chính mẹ thừa nhận như vậy. Hai người sống với nhau được ba tháng, chưa kịp đăng ký kết hôn thì ông ấy bỏ đi.

Lúc ấy, Hoa mới tượng hình trong bụng mẹ. Sau này, dì Na kể với Hoa rằng: “Ba tháng sống với mẹ mày, ông ấy không có được một bữa ăn no”. Cái sự bủn xỉn của mẹ làm đàn ông người ta sợ, người ta chán.

Còn mẹ thì lý sự: “Cái loại ăn phàm uống tục, không thể sống chung được. Miệng ăn núi lở, ăn bữa nay phải lo bữa mai chứ. Không còn tình yêu, không còn trách nhiệm, hết duyên rồi thì nói kiểu gì mà chẳng được”.

Người đàn bà ấy một mình bụng mang dạ chửa, mang nỗi hận trong lòng, sinh con ra chỉ muốn trút hết uất ức, tủi nhục sang con. Có lẽ vì thế mà Hoa có gương mặt trông đần đần, tồ tệch chứ không được khôn ngoan lanh lợi như con nhà người ta.

Dân xóm Trại vẫn thì thèo với nhau: “Con bé Hoa trông ngờ nghệch thế, không biết sau này có lấy được chồng không nhỉ?”. Người thì bảo: “Đừng tưởng nó đần hay bị thiểu năng nhé, cũng biết nói nhiều câu khôn đáo để đấy”...

***

Con mèo tam thể được Hoa chăm sóc cẩn thận như chăm em bé. Nó quấn Hoa như quấn mẹ. Hoa ngồi xem tivi, nó nhảy phốc lên lòng Hoa nằm cuộn tròn, mắt lim dim, tận hưởng cảm giác ấm áp và bình yên.

Hoa ăn cơm, nó cũng rúc vào chân, chờ đợi. Hoa đi ngủ, nó lặng lẽ nằm ở cuối giường. Việc cho mèo ăn, cho mèo ngủ là việc của Hoa. Mẹ không bận tâm, bố dượng lại càng không. Họ cứ đi đi về về, khi thì dăm bữa khi thì nửa tháng vắng nhà. Nhà chỉ như quán trọ. Hoa quen rồi, vì Hoa đã có nàng mèo làm bạn tâm tình.

Dạo này, con mèo tam thể mập lên trông thấy. Mẹ Hoa lại cằn nhằn: “Cho nó ăn ít thôi, ăn lắm chỉ tổ động đực”. Hoa không nói, trong bụng nghĩ thầm: “Mình sắp có đàn mèo con, càng thích”.

Hoa khẽ đưa bàn tay vuốt vuốt lưng mèo xuống tận đuôi. Chị mèo tam thể bỗng dạng chân ra, đuôi phất sang một bên rồi dụi đầu vào chân Hoa, cọ vào người Hoa, lăn tròn trên nền gạch. Hình như nàng ta đang bứt rứt trong người. Đêm đêm, con mèo của Hoa động dục tru lên từng hồi quằn quại “ngheo... ngheo... eo...eo” để gọi bạn tình. Âm thanh rền vang cả xóm.

Mèo đực và mèo cái vờn nhau trên mái nhà. Đôi mắt xanh, tròn xoe như hai viên bi thủy tinh của nàng tam thể đăm đắm nhìn bạn tình. Mẹ Hoa nhiều đêm mất ngủ vì tiếng mèo kêu.

Người đàn bà đang rừng rực ngọn lửa hồi xuân biết rằng ở trên mái nhà những chú mèo đã thực hiện cái việc gọi là phản xạ thiên bẩm kỳ diệu. Bóng đêm đã đồng lõa với những cuộc yêu cuồng nhiệt, đam mê và rã rượi.

Hoa lấy hai bàn tay bịt chặt tai lại. Vậy mà những tiếng gầm gừ, ư ử như tiếng mèo hoang vẫn lọt qua kẽ ngón tay, rơi vào khoảng không màu tối như một nỗi ám ảnh không nguôi.

Nàng mèo tam thể mang thai, cái bụng lồ lộ, dáng đi nặng nề, chậm chạp chứ không nhảy phốc như trước nữa. Từ bữa đó, nàng ta xuống bếp ngủ riêng chứ không nằm dưới chân Hoa nữa. Đêm yên tĩnh hẳn, không còn tiếng gọi bạn tình “ngheo...eo...eo”. Hoa chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bỗng có một bóng người đè lên thân thể Hoa nặng trịch. Hoa ú ớ, muốn kêu lên: “Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con với!”, nhưng một bàn tay sần sù, gân guốc đã kịp bịt chặt miệng Hoa lại. Một bàn tay khác sờ soạng khắp cơ thể nóng bỏng, trinh nguyên của Hoa. Hoa vùng vẫy. Hoa giẫy giụa. Hoa có cảm giác như bị đóng đinh vào người.

Tiếng thét đau đớn không bật được ra khỏi cuống họng. Cơ thể Hoa nhẹ bẫng. Bóng người nặng trịch đã biến mất. Hoa bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Hoa tưởng mình bị bóng đè, từ đó đến sáng, hai con mắt của Hoa cứ chong chong không thể nào ngủ lại được.

Hoa chỉ mong trời mau sáng để kể lại chuyện đó với mẹ nhưng tờ mờ sáng hôm sau, Hoa phát hiện một vệt máu đỏ trên ga giường. Hoa sợ quá. Hoa không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt của dượng Tốn nhìn Hoa như muốn thiêu sống. Ánh mắt ấy có sức thôi miên lạ lùng khiến Hoa im bặt, lột vội ga giường, ôm khư khư đem đi giặt.

Suốt những đêm sau đó, Hoa không tài nào chợp mắt được. Hoa ngồi bó gối, thu lu ở góc giường như một kẻ phòng vệ. Hoa chỉ sợ mình nằm xuống, giấc ngủ kéo đến thì cái bóng nặng trịch đêm nọ lại xuất hiện đè lên người Hoa.

Quả nhiên, cái bóng ấy không xuất hiện nữa nhưng Hoa ngày một xanh xao. Cơ thế thay đổi bất thường bởi những trận nôn khan. Mẹ Hoa không phát hiện ra vì mẹ và dượng Tốn lại đi biên giới lấy hàng.

***

Tam thể đẻ ba con, lông màu tro, không giống mèo mẹ khiến Hoa rất thích thú, để nuôi tất chứ nhất định không cho, không bán. Cái bụng của nàng mèo xẹp xuống thì cái bụng của Hoa to dần, to dần theo ngày tháng.

Hoa hoảng sợ. Hoa tìm cách giấu giếm, không muốn cho ai biết sự thay đổi bất thường trong cơ thể mình. Hoa mặc những chiếc áo tối màu, rộng thùng thình. Hoa lấy khăn ken chặt cái bụng cho nó bớt phồng lên. Thi thoảng, mẹ và dượng rẽ về nhà để nghỉ qua đêm, Hoa phấp phỏng, không yên mỗi khi mẹ nhắc nhở:

- Ăn ít thôi. Dạo này con tăng cân thì phải.

- Vâng ! – Hoa lí nhí đáp lời mẹ.

- Khổ quá! Đúng là có lớn mà không có khôn. Bằng ngần này, con nhà người ta đã chuẩn bị có công ăn việc làm rồi đấy. Đằng này... - Mẹ Hoa buông tiếng thở dài, nhìn dượng Tốn lắc đầu. Người đàn ông bỗng đỏ mặt, ánh mắt lảng đi nơi khác, những đường gân nổi rõ hai bên thái dương cứ giật giật liên hồi.

Sáng sớm hôm sau, cả hai lại đi xa, để Hoa một mình với nỗi sợ hãi choán hết tâm trí vì cái bụng to nhanh không thể kiểm soát được. Hoa ở tịt trong nhà, gần như cấm cung.

Trăng thượng tuần mờ ảo lướt qua mái nhà, hắt ánh sáng trắng nhờ nhờ qua khung cửa sổ cạnh giường Hoa nằm. Một bóng người nặng như tảng đá đè lên bụng khiến Hoa giãy giụa, vùng vẫy, kêu cứu. Nhưng mẹ không có nhà. Dì Na ở bên kia bờ tường cắm đầy mảnh chai không thể nghe thấy. Mồ hôi túa ra như tắm, Hoa bật dậy. Một mình đối diện với màn đêm. Hoa nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng.

Nhưng rõ ràng bụng Hoa đang đau dữ dội. Cơn đau cứ tăng dần, tăng dần. Có cái gì đang cuộn lên trong bụng Hoa, quằn quại như muốn nổ tung. Hoa vật vã, lăn ra lăn vào rồi vịn song cửa sổ đứng dậy.

Nàng mèo tam thể ngủ rúc dưới chân Hoa cũng bật dậy theo, cất tiếng “ngheo… ngheo…eo…eo” vẻ bực bội vì bị đánh thức. Bỗng nước trong mình ục ra hai bên đùi, chảy xuống nền đá hoa cùng lúc với cơn đau làm ruột gan Hoa như đứt ra từng khúc.

Hoa cắn chặt môi, nước mắt giàn giụa. Tiếng thét: “Á! Á…” không bật ra khỏi bờ môi tớp máu. Hoa nằm vật ra đất, cơn co thắt cuối cùng như đẩy hết ruột gan ra ngoài. Cơ thể Hoa nhẹ bẫng. Hoa kịp nghe tiếng “oe…oe” rồi lịm đi, không biết gì nữa.

Tiếng mèo kêu “ngheo… ngheo…eo…eo” liên hồi, mỗi lúc một to như xé toang bóng tối. Dì Na bật dậy: “Không lẽ con mèo của cái Hoa lại động đực, kêu gì mà kêu lắm thế”. Từ đó dì không chợp mắt được nữa. Bụng dạ nôn nao khó tả. Chỉ chờ trời tang tảng là dì Na mở cánh cửa ở góc vườn, thông giữa nhà dì và nhà Hoa, xăm xăm bước, giật giọng gọi:

- Hoa ơi! Hoa! Dậy chưa? Khiếp! Mèo kêu suốt đêm làm dì không ngủ được.

Im lặng. Không có tiếng trả lời. Con mèo tam thể chạy ra cọ cọ đầu vào chân dì Na rồi chạy tót vào trong nhà. Dì Na đi theo. Trời ơi! Đập vào mắt dì là cảnh tượng kinh hoàng. Hoa nằm bất động trên nền nhà, máu loang một khoảng rộng. Đứa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn nhưng đã tím tái cả người.

Hoa được đưa đi bệnh viện cấp cứu nên vượt qua cơn thập tử nhất sinh. Còn đứa bé thì không sống được vì nó ra đời thiếu tháng. Mẹ Hoa nhận điện của dì Na bèn tức tốc trở về, phủ phục bên giường con gái, tay nắm bàn tay xanh nhợt của nó mà thổn thức: “Mẹ hại con rồi. Tại mẹ, tại mẹ, con ơi! Từ nay mẹ sẽ không đi đâu nữa. Mẹ sẽ ở nhà với con”.

Đến bây giờ, người làng vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao Hoa có thai tới bảy, tám tháng trời mà không ai biết. Chỉ biết rằng sau đận ấy, mẹ Hoa không đi buôn nữa. Gã đàn ông tên Tốn cũng biến mất.

Người ta xì xào gã đã “nhập kho” rồi. Mèo mẹ tam thể và bầy mèo con bị đem bán hết. Mỗi khi nghe tiếng mèo kêu “ngheo… ngheo…eo…eo” giữa đêm khuya, Hoa lại giật mình, tỉnh giấc, co rúm người. Những ký ức kinh hoàng ùa về...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

GD&TĐ - Kỷ niệm 20 năm được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tôn vinh giá trị di sản.