Mà thật ra tôi cũng không muốn lựa chọn, bởi cho dù kết quả ra sao thì người đau khổ và bất hạnh nhất vẫn chính là mẹ con tôi.
Khi tôi và anh quen nhau khi tôi học việc ở một trung tâm trang điểm, được sáu tháng chúng tôi bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Tôi nghe mọi người trong trung tâm trang điểm bảo lại, gần đây anh có "qua lại" với một cô gái là học viên của anh.
Tôi im lặng cho qua chuyện nhưng đã chứng kiến tận mắt, anh chở cô ấy đi vào khách sạn. Quá đau đớn và thất vọng, tôi nghỉ học tại trung tâm trang điểm, nhận làm nail tại nhà và lánh mặt anh. Rồi anh đã đến tận nhà van xin, năn nỉ tôi, rằng anh không thể thiếu tôi trong đời, tất cả chỉ là hiểu lầm, cô ấy chỉ nhờ anh chở đến đó chứ cả hai hoàn toàn trong sáng. Tôi tạm cho qua chuyện nhưng một thời gian sau, anh lại tiếp tục lăng nhăng với những cô gái khác, với những bằng chứng không thể chối cãi.
Khi tôi quyết định chấm dứt với anh thì cũng là lúc anh dẫn ba mẹ anh từ Bến Tre lên để… hỏi cưới tôi, đồng thời cắt tóc ngắn và nhuộm đen lại, hứa với tôi sẽ bỏ nhậu. Để tôi yên tâm, anh cũng quyết định… nghỉ dạy tại trung tâm trang điểm đó, và bàn với tôi mở một tiệm làm tóc tại nhà mặt bằng trước nhà ba mẹ tôi, sau khi cả hai cưới nhau. Còn yêu anh, và cảm động trước những gì anh thể hiện, tôi bằng lòng.
Làm đám cưới xong, tôi về quê làm giấy đăng kí kết hôn với anh, sau đó làm dâu khoảng một tháng rồi về lại thành phố, ở nhà ba mẹ tôi. Chúng tôi lấy số tiền có được sau đám cưới, cộng với mặt bằng ba mẹ cho mượn để mở một tiệm làm tóc nhỏ tại nhà. Tuy nhiên, công việc kinh doanh khá ế ẩm vì xung quanh có rất nhiều tiệm làm tóc lâu năm và giá cả phải chăng hơn. Thất nghiệp, "nhàn cư vi bất thiện", anh bắt đầu đổi tính và "ngựa quen đường cũ"…
Anh phó mặc tiệm làm tóc cho tôi, và thường xuyên xách xe đi từ sáng đến tối mịt, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, có khi cổ áo có vết son môi và mùi nước hoa con gái. Từ khi cưới nhau đến nay, anh chưa một lần đưa tiền cho tôi, có khi tôi phải cho anh ấy tiền dằn túi khi ra đường. Bảo anh hãy đi tìm trung tâm trang điểm khác để nhận dạy, anh bảo chán, không muốn làm.
Ngày còn đi làm lương cao, có tiền tháng nào, anh tiêu sạch tháng đó. Chính vì vậy nên không dư dả gì. Tôi và anh thường xuyên cãi nhau, đỉnh điểm là việc anh đánh tôi ngay tại tiệm làm tóc. Ba mẹ tôi về và thấy, anh vẫn không buông tha, thậm chí còn chỉ tay vào mặt ba mẹ tôi để dằn mặt, bảo rằng nếu bắt anh ly dị, thì cả gia đình sẽ không được yên thân với anh.
Quá chán nản với cuộc hôn nhân này, tôi đã chia sẻ tâm sự với Tuấn - anh chủ tiệm sửa xe gần nhà. Chúng tôi tình cờ biết nhau khi anh sang nhà tôi làm tóc. Anh cũng thường xuyên sửa xe miễn phí cho gia đình tôi, từ đó chúng tôi giữ liên lạc nhiều hơn.
Ở bên Tuấn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, anh có sự điềm đạm, từng trải và hiền lành, nhất là anh chiều chuộng và yêu thương tôi thật lòng, không nhậu nhẹt, cũng không đàn đúm bạn bè, chỉ chí thú làm ăn. Anh đã từng có vợ và một đứa con nhỏ nhưng họ đã ly dị vì vợ anh ngoại tình, đứa con hiện tại đang ở với gia đình nhà ngoại. Tôi hay lén gia đình để đi chơi với anh, chúng tôi càng ngày càng quấn quýt nhau hơn. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và Tuấn đã vượt quá giới hạn, nhưng tôi không tiếc nuối về điều này.
Khi chồng biết tôi ngoại tình với Tuấn, tôi cứ nghĩ anh sẽ lôi tôi ra đánh như những lần trước. Nhưng không, anh ở nhà thường xuyên hơn, dành thời gian quan tâm chăm sóc tôi hơn. Nhưng trong tôi bây giờ là sự vô cảm. Tôi quyết định viết đơn ly dị và đưa cho chồng tôi.
Anh không ký, mà bắt đầu nổi điên lên, đánh tôi khi ba mẹ tôi vắng nhà, bảo là nếu đòi ly dị, thì anh sẽ giết tôi sau đó tự tử. Đó là chưa kể, trước đó anh sẽ kể chuyện tôi ngoại tình cho cả khu phố biết, để tôi và anh không thể ngóc đầu lên được. Quá hoảng sợ, tôi quyết định bàn với Tuấn để trốn đi thật xa. Cũng trong giai đoạn đó, tôi biết mình đã có thai. Tuấn hạnh phúc vô cùng, cố gắng làm ăn hơn để nuôi tôi và thiên thần nhỏ. Nhưng cuộc sống không êm đềm như tôi tưởng…
Công việc của Tuấn ngày một khó khăn, ở ngoại thành thưa người, khách sửa xe cũng ít. Chúng tôi thiếu thốn triền miên. Tôi không dám gọi điện về nhà cho cha mẹ mình để xin, nên đành phải đi làm công nhân để trang trải cuộc sống. Ngày làm tám tiếng, có khi tăng ca đến mười tiếng, tôi mệt rã rời. Nhưng khi tôi đi làm thì Tuấn ngày càng thiếu sự chia sẻ.Tôi phát hiện ra Tuấn vẫn lén lút gửi tiền đều đặn cho vợ cũ, hàng tháng, trong khi tôi làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi con. Cảm thấy uất ức, bất công, nhiều lần tôi đã cãi nhau với Tuấn, thậm chí đánh anh. Tuấn không phản ứng lại, nhưng tình cảm dành cho tôi không còn như xưa. Tôi có cảm giác, anh ở với tôi cũng chỉ vì cái thai trong bụng tôi.
Khi tôi sinh con gái, bất ngờ chồng tôi xuất hiện. Anh ta nói vẫn còn yêu tôi và đã tìm được một công việc tốt. Anh khẳng định rằng con gái chắc chắn là con của anh ấy, không phải con của Tuấn. Nếu tôi không chịu chấp nhận anh, anh sẽ… kiện tôi ra tòa để đòi lại con, vì theo luật pháp, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Tuấn và tôi vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng khi anh vẫn chu cấp tiền cho con riêng và vợ cũ, liệu khi tôi nói ra sự thật rằng tôi và anh vẫn còn hôn thú, anh có tha thứ cho tôi không?
Và nếu khi xét nghiệm ADN cho đứa bé, nếu đứa con của anh, thì tôi phải làm thế nào để giữ được con, khi hiện tại không có khả năng nuôi nó? Còn nếu đứa con là của Tuấn, liệu tôi phải làm gì nếu chồng cũ kiện tôi ra tòa? Bây giờ tôi chỉ yêu Tuấn, nhưng tôi không biết làm sao để có thể ly dị được với chồng cũ để sống yên ổn. Hơn nữa, nếu tình cảm của Tuấn dành cho tôi thay đổi thì tôi sẽ phải sống như thế nào đây?
Chuyên gia tâm lý Tịnh An:
Chào bạn!
Chúng tôi biết hiện giờ bạn đang đứng giữa hai dòng nước và không biết nên lựa chọn thế nào cho đúng. Tuy nhiên, sự thật thì sẽ luôn là sự thật, bạn không thể che giấu, không thể cứ mãi mãi sống khi không biết đứa bé là con của ai. Nó cần 1 người cha, một gia đình. Nếu bạn cứ như thế thì bản thân bạn là người rất ích kỷ và không nghĩ gì cho con mình.
Vấn đề của bạn bây giờ là cần phải biết đứa bé là con ai. Việc bạn không còn tình cảm với chồng cũ đó là việc của bạn. Hai người nên có một câu chuyện thẳng thắn với nhau, không nên để tình trạng này thêm dùng dằng khiến cả hai phải khổ. Còn nếu đứa con là con của anh ta thì bạn không thể phủ nhận điều đó. Việc nuôi con, 2 bạn nên ngồi lại nói chuyện và đàm phán với nhau, hãy làm cách tốt nhất để con cái vừa được hưởng được tình cảm của bố mẹ mà không phải khổ. Hãy cho nó một tương lai tốt nhất khi bạn và chồng bạn không thể cho nó một cuộc sống đủ đầy. Nếu thương lượng không được, lúc đấy hãy nhờ đến pháp luật giải quyết.