(GD&TĐ) - Cưới nhau xong, Oanh hy vọng với cuộc sống mới, vợ chồng cô vui buồn luôn có nhau, thích gì làm nấy. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy mà năm năm lần lượt trôi qua, trải qua bao thay đổi, mỗi khi nghĩ đến cuộc sống hiện tại, Oanh không khỏi tặc lưỡi: “Hóa ra lấy chồng rồi, chỉ có thế thôi ư? Cả ngày quanh quẩn trong nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con cái. Muốn làm gì cho riêng mình cũng khó quá”.
Phụ nữ trước khi lập gia đình thường ước mơ về những điều tốt đẹp, những gì họ sẽ có được trong cuộc sống chung, nhưng rồi không ít người có tâm trạng thất vọng, tiếc nuối khi đối diện với những thực tế mà họ đang trải qua. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vậy họ có chịu “xuôi” theo dòng nước để nó đến đâu thì đến?
Ước mơ vuột khỏi tầm tay: Do nhu cầu công việc, chồng Oanh chỉ muốn cô ở nhà quán xuyến việc gia đình vì anh phải thường xuyên công tác xa nhà. Kinh tế trong nhà đã có chồng lo nên Oanh chấp nhận nghỉ việc tại công ty để trở thành vợ đảm. Thời gian đầu chồng vắng nhà, Oanh chỉ cảm thấy buồn đôi chút nhưng dần dà, chồng biền biệt cả tháng mới về nhà một lần, đôi khi chỉ e mail hoặc điện thoại hỏi thăm mấy câu, cô mới thấy thấm thía nỗi cô đơn. Rồi đứa con đầu lòng ra đời, Oanh cũng một mình vò võ ở nhà chăm con. Từ khi có con nhỏ, Oanh càng thêm bận rộn. Suốt ngày loay hoay với việc nhà, nuôi con…đã chiếm hết thời gian rảnh rỗi để cô có thể nhớ về chồng, những kỉ niệm đẹp của hai người… Tuy chồng Oanh vẫn chu cấp tiền bạc đầy đủ cho hai mẹ con, nhưng thâm tâm cô cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó. Những lời chia sẻ, cử chỉ âu yếm của chồng hay có chồng bên cạnh để vợ chồng con cái luôn có nhau như bao gia đình hạnh phúc khác. Rồi cô bất giác thở dài.
Khi con đến tuổi mẫu giáo, Oanh quyết định thay đổi chính mình bằng cách đăng ký học thêm về nhiếp ảnh, sở thích cô vẫn mơ ước từ thời con gái. Cô lập thời gian biểu cho việc nhà, chăm sóc con mỗi ngày để có thời gian đi học. Tìm thấy niềm đam mê tưởng chừng không thể thực hiện, Oanh cảm thấy vui hơn. Cô lại có thêm chuyện để tâm sự với chồng khi anh gọi về. Thời gian rảnh rỗi, Oanh còn tranh thủ tham khảo tài liệu, đưa con đi chơi và chụp hình cho con để nâng cao tay nghề. Cô cảm thấy cuộc sống của mình giờ đây thật có ý nghĩa và không còn băn khoăn, tư lự như trước đây.
Ảnh MH |
Quỳnh Mai, nhân viên PR tâm sự với bạn cũ: “Cứ tưởng lấy chồng rồi sẽ vui hơn, vậy mà anh ấy nào có quan tâm đến vợ, chỉ nghe theo lời mẹ. Chồng mình là con cầu tự, được chiều chuộng từ nhỏ nên việc gì cũng theo ý mẹ anh ấy”. Gia đình nhà chồng Mai khá giả, chồng cô lại là con trai duy nhất nên anh sống rất “chuẩn”, thường đi làm về đúng giờ, ăn đúng bữa và sinh hoạt đúng giờ giấc. Trong khi đó, Mai vốn không thích gò bó. Đôi khi, cô ngẫu hứng muốn đi mua sắm ngay sau giờ tan sở hoặc đi chơi xa với bạn bè khi cảm thấy căng thẳng trong công việc. Thấy Mai có tính tùy hứng, chồng cô không thích, lại thêm ý kiến của mẹ mình, anh thường cằn nhằn làm vợ chồng cũng mất vui. Mai thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lấy chồng rồi, mình phải hi sinh tất cả?”. Rồi cô lại tiếc nuối khoảng thời gian còn tự do bay nhảy, lúc yêu nhau bao nhiêu điều tốt đẹp được dệt lên, giờ đây không giống như những gì cô từng nghĩ đến.
Sau nhiều lần suy nghĩ, Mai hi vọng chồng cô sẽ chia sẻ với mình điều này. Trước tiên, cô làm “công tác tư tưởng” với chồng để thống nhất việc nhà và gia đình. Cô chọn lúc thích hợp để phân tích với anh những điều cô muốn, cô nghĩ một cách rốt ráo. Vì thế, trước lập luận thuyết phục của vợ, chồng cô đồng ý ngay. Mai chia công việc cơ quan của mình thành từng quí ba tháng, cứ sau mỗi quí, cô có thể tự do thư giãn với bạn bè, đồng nghiệp theo ý thích. Còn dịp cuối năm, vợ chồng cùng đi chơi riêng theo sở thích của hai người. Với cô, vậy là vẹn cả đôi đàng.
Trước khi lấy chồng, Tú Duyên từng là một nhân viên năng động trong ngành quảng cáo. Có chồng rồi, cô vẫn phụ trách bộ phận marketing của công ty. Nhưng được một năm, chồng cô có ý kiến: “Em có thể thu xếp việc công ty để phụ anh cửa hàng đồ gỗ nhé” làm Duyên hơi bất ngờ. Vốn cầu tiến, Duyên đang ngấp nghé chức vụ trưởng phòng nên tranh thủ làm việc hết năng suất, trước đề nghị của chồng cô cảm thấy hơi “choáng”. Trước đây, vợ chồng cô đã thỏa thuận sau khi cưới việc ai nấy làm, bỗng dưng anh lại đổi ý. Duyên hơi bất bình, vì chồng cô thay đổi ý kiến đột ngột quá. Những tưởng anh sẽ thông cảm nguyện vọng chính đáng của vợ, vậy mà… rồi cô cảm thấy mình đang đứng trước “ngã ba đường”. Duyên không thích sống theo sự sắp đặt của người khác, dù đó là chồng của mình. Với cô, vừa có chồng vừa theo đuổi công việc hiện tại là cách tốt nhất giúp cô cảm thấy mình không lệ thuộc vào chồng. Chồng cô vốn cố chấp, giải thích với anh cũng khó, không khéo vợ chồng lại tranh cãi, cô không thích. Cuối cùng, để chồng vui mà mình cũng “chẳng mất gì” Duyên chọn phương án làm part -time cho công ty của chồng, thời gian còn lại vẫn tiếp tục công việc tại công ty quảng cáo.
Đừng từ bỏ ước mơ: Thông thường, ai cũng có những ước mơ, hoài bão và hi vọng, cho nên khi không thể thực hiện được sẽ nảy sinh tâm lý thất vọng. Phụ nữ vốn nhạy cảm, trước tình huống này họ cảm thấy tâm trạng hụt hẫng, bất ngờ khi sự việc không như mong đợi của mình. Tuy nhiên, bạn cần nhìn sự việc theo chiều hướng tích cực để đôi bên…cùng có lợi. Thay đổi hay chấp nhận thực tế như cách buông xuôi, thật ra tất cả đều nằm trong tầm tay của bạn. Cuộc sống gia đình tựa như gam màu có nhiều sắc độ, bạn thuộc gam màu nào chỉ có bạn hiểu rõ hơn ai hết.
Không ai bắt bạn phải chọn lựa giữa gia đình và ước mơ của mình mà cũng không ai biết trước điều gì sẽ đến với mỗi người. Tùy theo hoàn cảnh, bạn có thể thay đổi bản thân bằng những giải pháp khác nhau theo hoàn cảnh riêng. Một quĩ thời gian cân đối và hợp lý không phải là bài toàn khó đối với bạn, 50% chia đều cho mỗi bên hay mỗi bên 70% mỗi bên 30% hay 60% - 40% để bạn không cảm thấy mình là người “chịu thiệt”. Gia đình là vốn quí của người phụ nữ, sở thích và ước mơ của bạn cũng quan trọng không kém. Bằng giải pháp dung hòa giữa đôi bên, bạn sẽ cảm nhận một cách trọn vẹn những gì đang có để không phải thầm tiếc nuối đã bỏ mất những gì mình hằng ước mơ.
Ca Dao