Nỗi đau bệnh tật
Nguyễn Thị Mai Phương là con gái đầu lòng của anh Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi) và chị Nguyễn Kim Chung - 48 tuổi, trú ô 22 lô 4 (khu đô thị Nam La Khê, Hà Đông, Hà Nội).
Khi còn nhỏ, Phương chỉ nằm một chỗ, chân không đứng vững, trong khi các bạn cùng lứa tuổi đã biết đi lại.
Khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ cho biết, Phương bị còi xương. Đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các bác sĩ nói cháu chậm phát triển tâm thần vận động…, bố mẹ Phương nhớ lại.
Cứ thế, hai vợ chồng anh Dũng đưa con đi khắp nơi chữa trị, nhưng không có kết quả.
"Các cơ và xương trên người Phương không thể chống đỡ được cơ thể, cháu không thể bám được, nếu không đỡ là tuột ra và rất nguy hiểm, nên hai vợ chồng phải thay nhau đưa đi học” - Chị Chung nói.
Không thể tự đi lại, sinh hoạt được, Phương chỉ nằm một chỗ tất cả mọi việc đều do bố mẹ làm giúp như đôi tay thứ 2 của Phương.
Vượt lên số phận và những điểm 10
Do sức khỏe yếu và phải đi chữa bệnh, Phương đi học muộn hơn các bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng, Phương chưa từng bỏ buổi học nào trên lớp dù ngày nắng hay mưa.
Hồi nhỏ, Phương thường được cả bố lẫn mẹ đưa đi học nhưng lớn lên đôi lưng bố lại là điểm tựa cho em đến trường. Phương có một cái ghế tựa được bố mẹ làm riêng để trong lớp, vì người Phương cứ mềm nhũn thả ra là đổ, không ngồi vững được.
Chín năm học cấp một, hai, Phương là học sinh giỏi. Lên cấp ba, sức khỏe yếu ảnh hưởng kết quả học tập của em. Năm lớp 12, Phương đạt 7,8 điểm tổng kết cả năm. Phương chưa từng đi học thêm một buổi nào. Kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua Phương được miễn thi.
Nét chữ ngay ngắn trong bài văn được điểm 10 của Phương.
Nhìn những bài viết văn nét chữ ngay ngắn nhận được điểm 10 của Phương, nhiều người phải khâm phục nghị lực vượt lên số phận, khi biết rằng ở lớp, em còn không chép kịp bài. Em thường phải mượn vở của bạn về nhà chép lại.
Khi học ở Trường THPT Quang Trung, mỗi khi đi học, Phương được bố cõng lên tận tầng 3 rồi chiều lại được bố đưa về trên lưng.
Nhiều hôm, Phương có giờ thực hành môn Vật lí, phải chuyển sang phòng khác, bố mẹ lại phải xếp thời gian đến trường cõng Phương đi.
Đi thi tốt nghiệp, phải đi cả ngày, Phương về nhà kêu mệt, không ăn uống được gì, lên phòng nằm ngủ li bì. "Những hôm như thế, nước mắt tôi lại trực chảy ra vì thương con" - Chị Chung ngậm ngùi kể.
Năm nay, Phương thi một trường duy nhất vào khoa Công nghệ Đa phương tiện, trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với mong ước trở thành một người sản xuất phim hoạt hình, lập trình web hay viết những ứng dụng gam..., những công việc này cũng không đòi hỏi việc đi lại, phù hợp hoàn cảnh của Phương.
Hiện tại Phương cũng làm hồ sơ xét tuyển nhưng chưa có kết quả.