Nhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là con cả đang phải nuôi mẹ, bố chồng thì qua đời trước khi tôi về làm dâu, còn cô em út sống ở rất xa, lập gia đình gần 5 năm rồi mà chưa về thăm mẹ lấy một lần.
Từ ngày tôi về làm dâu, sinh liên tiếp hai đứa con thì mẹ chồng không phải đi làm thuê nữa mà ở nhà chăm sóc cháu để tôi yên tâm đi làm. Suốt 11 năm, bà không có một khoản thu nhập nào nên vợ chồng tôi đã chi toàn bộ tiền ăn uống và sinh hoạt trong gia đình.
Trong thời gian làm dâu, cuộc sống của tôi cũng chẳng vui vẻ gì bởi tính cách mẹ chồng rất khắt khe. Từ việc chăm sóc đến dạy dỗ con tôi, bà đều giành quyền hết, nhiều lúc tôi phản đối cách chiều cháu quá mức của bà thì chồng lại đứng ra bênh vực mẹ mà mắng vợ.
Rồi những khi tôi làm việc gì đó không vừa mắt thì đều bị bà mắng xối xả vào mặt, nói lại thì bà bảo con dâu hỗn láo và lại cáo con trai. Để sống yên ổn trong gia đình đó, tôi luôn phải nhẫn nhịn mẹ chồng, nhiều lúc buồn tôi chỉ biết dùng nước mắt tâm sự.
Cho đến một ngày, con tôi chạy ra đường, mẹ chồng thấy vậy cũng lao theo để kéo cháu lại và bất ngờ bà bị xe tông phải nhập viện nửa tháng. Ngày xuất viện, chúng tôi phải vay mượn tiền anh em bạn bè để trả, tổng chi phí hết 200 triệu đồng.
Khi về nhà tôi đã nói với mẹ là vợ chồng mình có cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu đồng đã rút hết ra để trả nhưng vẫn còn nợ 100 triệu nữa, nếu bà có thì bỏ ra trả nốt số tiền còn nợ bởi mấy ngày nay người ta đòi riết quá.
Nhưng mẹ chồng một mực nói là nhiều năm nay chăm sóc cháu, chẳng có khoản tiết kiệm nào cả nên bà bảo chúng tôi cố gắng thu xếp trả sớm đi để họ khỏi đòi. Biết mẹ cũng khó khăn nên tôi cũng chẳng dám hỏi nữa.
Một hôm tôi tắm cho bà, bất ngờ nhìn thấy chiếc túi to, có vẻ nặng bà đeo trước ngực, tôi hỏi không ngờ mẹ gắt lên: "Chị hỏi làm gì, đừng có đụng vào".
Nhưng với bản tính tò mò tôi vẫn chờ lúc bà mặc quần áo thì dùng kéo cắt dây rồi mở ra xem. Thật sự sốc nặng, trong đó toàn vàng miếng, tôi bỏ ra đếm là 5 lượng, nếu quy ra tiền khoảng gần 250 triệu đồng.
Tôi tức giận hỏi mẹ nhiều vàng thế sao không đưa các con bán đi trả nợ thì bà nói là số tiền đó để dưỡng già, bây giờ mà bán đi, sau này lại phải ăn bám con cháu à?
Tôi bảo bà cứ đưa cho chúng tôi trả nợ, sau này sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng đến cuối đời. Nhưng bà bảo chăm sóc các cháu lớn hơn một chút nữa rồi sẽ vào chỗ con gái sống chứ không dám nhờ vợ chồng tôi.
Ngay lập tức tôi nói tất cả lại với chồng, không ngờ anh ấy nói mẹ không đưa cho thì thôi chứ đòi hỏi làm gì, tham vừa thôi.
Mấy hôm nay tôi giận, khoản nợ còn đó mà người có tiền không chịu bỏ ra trả khiến tôi phát điên cả lên. Theo mọi người tôi làm sao có thể thuyết phục bà bán bớt vàng đi trả nợ giúp các con đây? Có phải là lấy hết của bà đâu, chỉ cần 2 lượng là chúng tôi thoát nợ nần rồi. 3 lượng còn lại bà vẫn có thể chi tiêu lúc tuổi già mà.
(Xin giấu tên).