Chúng tôi quen nhau trên mạng xã hội khi tôi kết bạn với những người quen. Nửa năm trời nhắn tin qua lại với những lời chúc, lời thăm ngày một thân thiện. Anh chủ động hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Tôi cũng không đặt niềm tin vào sự quen biết và hẹn hò trên mạng cho lắm.
Nhưng càng ngày tôi càng bị cuốn hút vào những lời lẽ, tâm sự của anh. Sau một năm kết bạn, cũng năm lần bảy lượt anh ngỏ lời xin cuộc hẹn nhung vì nhiều lý do khác nhau mà chưa thể thực hiện.
Rồi cuối cùng, chúng tôi cũng đã gặp nhau dù đã quen mặt, biết tên và nhiều điều tâm sự với nhau trên màn hình.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy tôi thấy choáng ngợp thực sự bởi vẻ đẹp trai, nam tính, ga lăng và một lý lịch trích ngang giới thiệu dù ngắn cũng đủ ấn tượng bởi công việc của anh ấy.
Nói năng ý nhị, pha chút hài hước rất có duyên nữa… Nhưng chính những nổi trội ấy nơi anh lại khiến tôi đắn đo, suy nghĩ. Tôi nhận lời yêu anh có vồ vập, vội vã và nông nổi hay không? Còn anh, anh yêu thật hay chỉ là qua đường, trăng hoa với tôi?
Người như anh, có lẽ sẽ rất nhiều bóng hồng đeo bám. Sao anh lại chọn tôi mà kiên trì theo đuổi tôi từ không gian mạng cho đến ngoài đời thực đến cả năm trời. Dù thông qua những người bạn có hiểu chút về anh, nhưng cũng chưa đủ độ tin cậy. Bởi đàn ông, càng có nhiều sức hút, lại càng khó lường.
Sau bao đắn đo, trăn trở rồi tôi cũng thẳng thắn với anh là cần thêm thời gian để tìm hiểu, suy nghĩ. Anh đồng ý, nhưng thoáng chút đượm buồn. Tôi cũng tự nhủ liệu mình có chắc lép, kén cá chọn canh quá không? Nếu anh không đợi được tới lúc đó, mà ngả lòng theo một bóng hồng quyến rũ nào đó thì tôi sẽ mất anh. Chuyện đó xảy ra là do tự tôi đã bỏ lỡ một cơ hội vàng trên chặng đường đời của mình.
Điều tôi lo lắng nhất là liệu sự hào hoa ấy của anh có thật sự là của tôi, có thật sự mang lại hạnh phúc hay không. Hay đó chỉ là vẻ hào phóng bề ngoài, một thứ trang sức trong hôn nhân thời thượng? Quen nhau trên mạng xã hội, gặp gỡ bên ngoài ít, có là tình yêu ảo, một trò đùa của số phận dành cho tôi?
Tôi nghĩ mình đã đúng khi "câu giờ" để có thêm thời gian suy nghĩ, hiểu hơn về nhau. Nhưng thực sự, tôi vẫn còn mông lung lắm cho chặng đường phía trước. Yêu vội vã hay thận trọng thêm thời gian, tôi phải làm gì vào lúc này?