Quan chức Libya: Cuộc chiến của NATO đã dạy cho thế giới nhiều điều

GD&TĐ - Thế giới đang bị bưng bít bằng cùng một cái cớ "nhân quyền" để biện minh cho cuộc tấn công vào Iran, điều đã khiến Libya lâm cảnh hoang tàn.

Hiện trường vụ không kích của NATO nhằm vào khu nhà tại Tripoli.
Hiện trường vụ không kích của NATO nhằm vào khu nhà tại Tripoli.

Xin giới thiệu bài viết của Moussa Ibrahim, Phát ngôn viên Chính phủ Libya và Bộ trưởng Truyền thông Libya năm 2011. Ông hiện là Thư ký điều hành của Tổ chức Di sản Châu Phi tại Johannesburg. Bài viết được đăng tải bởi RT.

Lý do của cuộc chiến

Ngày 19/3/2011, NATO đến Libya với tuyên bố sẽ mang lại dân chủ và nhân quyền. Điều tiếp theo là một chiến dịch tàn phá kéo dài 8 tháng, mở ra cánh cửa cho sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Ngày 4/2/2026, quá trình đó đã đạt đến một trong những kết cục bi thảm nhất với vụ ám sát con trai của cựu Tổng thống Muammar Gaddafi là Saif al-Islam Gaddafi.

Saif al-Islam là nhân vật duy nhất mà xung quanh ông bắt đầu hình thành một sự đồng thuận quốc gia thực sự. Trên khắp các bộ lạc, khu vực và các dòng chảy chính trị, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng ông có thể dẫn dắt một giải pháp chính trị hòa bình và khôi phục chủ quyền của Libya.

Việc sát hại ông Saif al-Islam không tách rời khỏi sự can thiệp của NATO, mà là sự tiếp nối của nó. Đó là bằng chứng cho thấy những gì đã bị phá hủy vào năm 2011 không chỉ là một quốc gia, mà còn là khả năng xây dựng lại một quốc gia thông qua đối thoại, hòa giải và ý chí dân tộc.

NATO biện minh cho cuộc tấn công vào Libya bằng học thuyết "bảo vệ thường dân", được chính thức hóa theo Nghị định số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong những tuần trước khi cuộc xung đột này diễn ra, ông Ibrahim đã chính thức phát ngôn thay mặt Chính phủ Libya trong vô số cuộc họp báo quốc tế, các lần xuất hiện trên truyền thông và các lời kêu gọi ngoại giao.

Lời kêu gọi mạnh mẽ và chân thành nhất này đã bị bác bỏ không thương tiếc. Giải pháp duy nhất được tán thành và ca ngợi là việc bắn thêm tên lửa, bom và tiếp tục trang bị vũ khí cho các nhóm dân quân Hồi giáo và bộ lạc trên thực địa.

Trong những năm sau đó, các cáo buộc "tội ác chống lại loài người" đối với Chính phủ cách mạng Libya hoặc không bao giờ được chứng minh hoặc được chứng minh là sai sự thật.

Trên thực tế, với 15 năm toàn quyền chi phối vận mệnh của Libya, phương Tây đã không thể chứng minh được 8.000 nạn nhân bị hãm hiếp, 10.000 thường dân bị sát hại, các khu phố ở Tripoli được cho là bị lực lượng Không quân của ông Muammar Gaddafi phá hủy, hay lính đánh thuê châu Phi gây ra.

Ngày 9/9/1999, dưới sự lãnh đạo của Gaddafi, việc thành lập Liên minh châu Phi được công bố tại Sirte. Sau đó ông tuyên bố khởi động một dự án cách mạng lớn: Xây dựng các thể chế kinh tế, an ninh và truyền thông liên châu Phi với mục tiêu giành được độc lập hoàn toàn và thực sự khỏi sự kiểm soát của phương Tây.

Những thể chế quan trọng nhất trong số đó là Ngân hàng Trung ương châu Phi (ACB), đồng Dinar vàng châu Phi, Kho dự trữ vàng châu Phi, Hội đồng An ninh châu Phi (ASC), Quân đội Thống nhất châu Phi (UAA), Nghị viện châu Phi, Tổ chức Tài nguyên Thiên nhiên châu Phi (AONR), Mạng lưới Truyền thông châu Phi (ACN) và Thị trường chung châu Phi.

Ông Gaddafi đã dẫn đầu trong việc thành lập một số thể chế đó, khởi xướng việc xây dựng kho dự trữ vàng của Libya, và đang trên đà phát hành đồng Dinar vàng châu Phi, mà ông từng cân nhắc đặt tên là Afro.

Những dự án thực tế này sẽ giải phóng lục địa khỏi sự thống trị của các trung tâm quyền lực và độc quyền phương Tây, chuyển đổi cấu trúc kinh tế toàn cầu và truyền cảm hứng cho các khu vực khác ở Nam bán cầu "đoàn kết, tổ chức và đấu tranh".

Kịch bản cũ

Chính tại thời điểm này, bài học từ Libya lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh hiện nay.

Khi Mỹ và Israel leo thang cuộc tấn công vào Iran dưới cùng một ngôn từ "dân chủ", "nhân quyền" và "bảo vệ", thế giới đang được yêu cầu tin vào cùng một câu chuyện đã biện minh cho sự tàn phá Libya năm 2011. Mô hình này hoàn toàn giống nhau.

Một quốc gia có chủ quyền bị bôi nhọ, giới lãnh đạo bị nhắm mục tiêu, những mâu thuẫn nội bộ bị lợi dụng làm vũ khí và hành động gây hấn quân sự được coi là sự cần thiết về mặt đạo đức.

Những gì xảy ra sau đó không phải là dân chủ, mà là sự sụp đổ, chia cắt và hàng thập kỷ bất ổn. Libya ngày nay là lời cảnh báo rõ ràng nhất về những hậu quả mà các cuộc can thiệp như vậy gây ra.

Người châu Âu và người Mỹ đã cảnh báo ông Gaddafi về việc "can thiệp" vào châu Phi. Mỹ dưới thời một Tổng thống gốc Phi, đã vội vàng thành lập AfriCom, lực lượng quân sự liên châu Phi của Mỹ vào năm 2008. Pháp cũng làm theo bằng cách triển khai một lực lượng đặc nhiệm "chống khủng bố" ở vùng Sahel.

Hơn nữa, mức độ tận thu tài nguyên của lục địa đen ngày càng gia tăng, trong khi sự can thiệp của các nhà ngoại giao Anh, Pháp và Mỹ vào công việc nội bộ của Liên minh châu Phi và Nghị viện châu Phi cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Sau đó, vào năm 2011, lợi dụng tình hình chính trị hỗn loạn ở Tunisia và Ai Cập, phương Tây đã khuyến khích và ra lệnh cho các đặc vụ của mình tại Libya kích động một cuộc "cách mạng" ở những khu vực nhỏ trong nước.

Tổ chức này do Nhóm Chiến đấu Hồi giáo Libya (LIFG) lãnh đạo. Đây là một tổ chức khủng bố khét tiếng của Afghanistan và Libya được quân đội Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí, cùng với các "chỉ huy chiến trường" được đào tạo và đề cao bởi các nhân viên hàng đầu của NATO trong các hang động ở Afghanistan vào những năm 1980 và đầu những năm 1990.

Phương Tây đã hứa với thế giới về nền dân chủ, nhân quyền và sự thịnh vượng cho Libya cũng như toàn bộ khu vực Sahel và Sahara ở châu Phi.

Thay vào đó, vào dịp kỷ niệm 15 năm cuộc tấn công của NATO, chính Libya đã trở thành một chợ nô lệ cho những người di cư châu Phi bất hợp pháp và là chiến trường cho các cuộc xung đột bộ lạc ở Sahel được cho là do Pháp hậu thuẫn.

Quốc gia từng dẫn đầu dự án giải phóng châu Phi giờ đây nằm trong đống đổ nát, với mười căn cứ quân sự do nước ngoài kiểm soát rải rác khắp lãnh thổ, là nơi đóng quân của hơn 20.000 binh lính và lính đánh thuê nước ngoài, và chịu tổn thất tài chính lên tới 576 tỷ USD kể từ khi NATO can thiệp.

Hơn 60.000 người Libya khác đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến đang diễn ra, được tiếp sức và duy trì bởi các lực lượng chủ yếu là nước ngoài và được phương Tây tài trợ, chiến đấu vì lợi ích và sự thống trị của họ trên mặt trận Libya.

Tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và xã hội Libya đều bị tàn phá bởi 15 năm xung đột và bất ổn chính trị do phương Tây tài trợ.

Nhưng vẫn luôn có hy vọng cho lục địa đen vĩ đại. Di sản của các nhà lãnh đạo vĩ đại từ Gamal Nasser đến Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah và Nelson Mandela, tiếp tục truyền cảm hứng cho ý thức, cuộc đấu tranh và sự kháng cự của người châu Phi.

Ngày nay, dù đi đến đâu ở châu Phi, người ta vẫn có thể nghe thấy những lời nói và ý tưởng khả thi của cựu Tổng thống Gaddafi được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện về tự do, độc lập và phẩm giá của người châu Phi.

Vậy người dân phải làm gì? Câu trả lời rất đơn giản: Đoàn kết, tổ chức và chiến đấu!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Số tiền vàng cơ quan chức năng thu giữ.

Vận hành sàn ảo, tẩu tán tài sản tinh vi

GD&TĐ - Cơ quan điều tra đánh giá, hoạt động rửa tiền của Phó Đức Nam và đồng phạm được tổ chức bài bản, nhiều lớp nhằm hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt.

Phòng thực hành điện tử Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: VGU

Nhân lực ngành vi mạch: Đào tạo phải gắn liền thực tiễn

GD&TĐ - Bên cạnh việc đầu tư phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thiết kế vi mạch, các trường đại học cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để sinh viên tham gia các dự án thực tế, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp.