Quá ghen đâu phải là yêu

GD&TĐ - Trâm và người yêu đã hẹn hò được một năm. Với những gì họ thể hiện, tôi cảm thấy họ đang rất quấn quýt và có thể sẽ nghĩ đến một đám cưới.

Quá ghen đâu phải là yêu

Nhưng theo thời gian, tần suất ghen tuông vô lý của người yêu dường như ngày càng tăng khiến Trâm mệt mỏi. 

Một hôm, sau khi tan sở, đồng nghiệp nam mà Trâm mới quen đề nghị đưa cô về nhà. Nhà Trâm cách trường hơn 1 tiếng đi xe máy. Trâm ngây thơ nghĩ rằng đó là một cử chỉ thân thiện nên đã đồng ý. Đi được khoảng 15 phút, nam đồng nghiệp muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi và uống nước... Đúng lúc người yêu Trâm cũng đang ngồi sẵn trong quán. Cuộc đụng độ không mong đợi làm Trâm vô cùng khó xử. 

Ngay khi nhìn thấy người yêu và cảm nhận được sự tức giận của anh, Trâm đã phải kể lại cho anh ta nghe toàn bộ sự việc. Sau đó, anh ta còn dằn mặt nam đồng nghiệp kia bằng thái độ vô cùng đáng sợ. Không muốn cãi nhau to, Trâm đành kéo người yêu ra khỏi quán và thuyết phục anh ta đèo cô về nhà.  

Nhưng xe chạy chưa được nửa đường, anh ta lại phanh gấp, đòi kiểm tra điện thoại của Trâm, tra hỏi xem cô đã lưu số điện thoại của nam đồng nghiệp kia chưa. Nhưng thực tế, Trâm chưa hề có ý định liên lạc với nam đồng nghiệp. 

Dù cố gắng giải thích thế nào, người yêu cũng không tin cô. Anh ta còn khẳng định Trâm xem thường tình yêu, buộc tội cô không đặt anh ta lên hàng đầu. Anh ta còn nói trách Trâm đã không gọi điện và nói cho anh ta biết cô đã đi cùng ai khi tan sở.

Không thể chịu nổi, Trâm đã hét lên rằng anh ta đang ghen tuông thái quá và không tin tưởng cô. Người yêu Trâm “vặn ngược” lại rằng cô phải có trách nhiệm với cảm xúc của anh. Điều này khiến Trâm cảm thấy anh ta đang biện minh cho sự tức giận và ghen tuông vô lý của mình. 

“Tớ rất yêu anh ấy và muốn giữ mối quan hệ này nhưng thực sự thì có những lúc tớ muốn nổ tung” – cuối cùng Trâm đã chạy đến nhà tôi để tâm sự hết nỗi khổ tâm của mình. Cô hỏi tôi trong nước mắt: “Bạn thân yêu ơi, có phải tớ bị điên rồi không? Hay tớ quá lụy tình?”.

Biết Trâm đang rất buồn nhưng tôi muốn giúp cô ấy tỉnh táo để nhìn thẳng vào sự thật. Tôi nói với Trâm: “Anh ta không thể biện minh cho cơn thịnh nộ ghen tuông của mình đâu cậu ạ. Hành động của anh ta thực sự là rất thiếu tôn trọng cậu. Nếu anh ta nổi cơn ghen với tần suất ngày càng nhiều thì đây là một dấu hiệu đỏ. Trong một mối quan hệ lành mạnh, sự tỉnh táo của đối tác là điều cần thiết.

Cậu còn nhớ không, tớ đã từng yêu một người rất nhiều. Mỗi lần gặp người đó, tim tớ loạn nhịp. Tớ nghĩ, càng ở bên người đó lâu, tình cảm của mình càng lớn. Tớ vẫn nhớ, trước đám cưới khoảng 2 tuần, chúng tớ tay trong tay đi dạo trên một khu phố cổ, người ấy đột nhiên kéo giật tớ lại, bảo: “Chúng ta đang ở gần chỗ ông bạn anh, em có muốn ghé chơi chút không?”. 

Thực sự, tớ không hài lòng chút nào khi cuộc đi chơi lãng mạn của mình bị gián đoạn bởi một ông bạn nào đó của người ấy mà thậm chí tớ chưa từng biết. Tớ đoán, người bạn kia có lẽ đã gắn bó với người ấy từ nhỏ và thân nhau lắm, nhưng không hiểu sao người ấy chưa từng kể với tớ.

Người ấy nắm chặt tay tớ, dẫn tớ đi về phía treo nhiều đèn lồng. Lấp ló phía sau những chiếc đèn lồng đong đưa chính là người đang đứng chờ chúng tớ. Người ấy buông tay tớ, chạy về phía người đó, cả 2 ôm chầm lấy nhau như thể họ đã xa nhau hàng chục năm vậy.

Tớ đứng đó một mình, tim thắt lại, não trống rỗng. Bạn của người ấy chủ động tiến lại gần tớ, nồng nhiệt hỏi han: “Bạn gái của ông đây sao? Chà chà, ông cũng khá đấy chứ! Cô ấy xinh quá!... Ồ, xin lỗi cô nhé, chúng tôi… vì chơi với nhau lâu quá nên mới cư xử hơi kỳ cục như vậy. Mời 2 người vào quán tôi chơi”.

Chân tớ bước về phía trước nhưng trái tim tớ lại bảo rằng tớ nên bỏ đi thì tốt hơn. Mọi chuyện đáng lẽ không tồi tệ đến thế nếu bạn của người ấy không phải là… một cô gái. Họ xưng hô “ông – tôi” thản nhiên trước mặt tớ, nhưng sự thân thiết giữa họ khiến tớ không hài lòng chút nào.

Tớ từng không tin trên đời này có thứ tình bạn quá thân thiết giữa 2 người khác giới như vậy. Tớ không chắc mình có hành động nào thiếu tế nhị trong tình huống trớ trêu ấy hay không, nhưng khi quay về, người ấy không ngừng giải thích với tớ, rằng: “Em à, với anh, cô ấy chẳng khác gì một thằng đàn ông, em đừng nghĩ ngợi gì nhé”.

Nhưng mà cậu biết đấy, tớ vẫn ghen, thứ cảm xúc tồi tệ ấy ngày ngày càng lớn, át cả tình yêu mà tớ từng dành cho người ấy. Và cái kết chính là chia tay.

Tớ kể lại câu chuyện ấy để cậu luôn nhớ rằng, trong tình yêu nếu đủ chân thành, đối phương sẽ thấu hiểu mình. Ngược lại, ghen tuông thái quá chính là sự ích kỷ và ham muốn sở hữu, chứ đâu phải là yêu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ