“Con cứ ăn đi”, “Con thích thì lấy”,… những lời nói xã giao quen thuộc của người lớn đôi khi lại trở thành thử thách với trẻ nhỏ. Khi trẻ làm đúng theo lời được nghe nhưng lại bị nhắc nhở vì “không biết ý” khiến chúng bị rơi vào “bẫy” của cách giao tiếp mơ hồ cùng không ít hoang mang.
Vấn đề gây tranh cãi
Trong đời sống hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói ẩn ý, xã giao như một phần của phép lịch sự. “Con cứ ăn đi, cô no rồi”, “Lần sau đến chơi nhé”, hay “Con thích thì lấy đi”… Những câu nói tưởng như vô hại ấy lại ẩn chứa một quy ước ngầm mà người lớn tự hiểu với nhau. Thế nhưng, với trẻ nhỏ - những người đang học cách hiểu thế giới một cách trực tiếp và rõ ràng, đây lại có thể trở thành một cái bẫy.
Không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống khó xử: Khi người lớn nói “ăn đi” nhưng thực ra chỉ là xã giao, đứa trẻ lại vui vẻ làm theo. Kết quả, thay vì được khen là tự nhiên, trẻ lại bị nhắc nhở “sao con không biết ý”, “phải từ chối chứ”. Điều này vô tình đặt trẻ vào một mâu thuẫn: Nên tin vào lời nói hay phải đoán ý?
Trẻ nhỏ, đặc biệt ở giai đoạn đầu đời, tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa đen. Việc yêu cầu trẻ hiểu được những lớp nghĩa ẩn sau lời nói, vốn là kỹ năng xã hội phức tạp, là điều vượt quá khả năng phát triển tự nhiên của các em. Khi người lớn nói một đằng nhưng kỳ vọng một nẻo, trẻ dễ rơi vào trạng thái hoang mang, thậm chí cảm thấy mình làm sai dù đã “nghe lời”.
Về lâu dài, những trải nghiệm như vậy có thể khiến trẻ mất đi sự tự tin trong giao tiếp. Trẻ có thể trở nên dè dặt, luôn lo lắng “liệu mình đã hiểu đúng chưa”, hoặc ngược lại, học cách nói vòng vo, thiếu rõ ràng giống người lớn. Cả hai xu hướng này đều không thực sự là nền tảng tốt cho sự phát triển giao tiếp lành mạnh.
Bên cạnh những tình huống thực tế trong gia đình, trên mạng xã hội gần đây cũng xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh câu chuyện người lớn nói ẩn ý với trẻ. Không ít ý kiến bày tỏ sự đồng tình rằng, việc sử dụng kiểu giao tiếp “nói một đằng, hiểu một nẻo” với trẻ nhỏ là không phù hợp.
Bàn về đề tài này, một tài khoản bày tỏ: “Cực kỳ ghét việc người lớn nói ẩn ý với trẻ con. Nay bạn của cháu mình sang chơi, đến tối thì mẹ con bé mời lơi bé kia ở lại ăn cơm. Bé đó cũng từ chối nhưng chị mình cứ nhất quyết bảo ở lại ăn cơm cùng. Cháu mình cũng rủ thế là bé đó ở lại. Sau lúc bé về rồi, thì chị mình bảo, bạn này không biết ý tứ lại còn ngồi xuống ăn chực. Mình không hiểu, nếu đã muốn bé đó về thì còn nhiều cách để nói mà. Tại sao chị mình đã bảo bé ở lại ăn cơm mà lúc bé ấy ở lại, chị mình lại nói như thế”. Trong khi đó, một tài khoản mạng khác cũng chia sẻ: “Tôi từng là đứa bé 5 tuổi ấy đây. Nên bây giờ, tôi ghét nhất kiểu mời ấy”.
Nhìn nhận về vấn đề này, chị Phạm Minh Nguyệt – phụ huynh có con học lớp 2 tại Hà Nội cho rằng, vấn đề không nằm ở việc xã giao là sai, mà ở chỗ người lớn cần ý thức được đối tượng giao tiếp của mình là ai.
Với trẻ nhỏ, sự rõ ràng và nhất quán quan trọng hơn phép lịch sự hình thức. Nếu không thực sự muốn trẻ làm điều gì đó, người lớn nên nói thẳng một cách nhẹ nhàng: “Con tới chơi là vui rồi”. Ngược lại, nếu đã nói “con cứ ở lại ăn”, hãy sẵn sàng chấp nhận hành động của trẻ mà không phán xét.
“Cá nhân tôi cho rằng, với cương vị phụ huynh, cha mẹ cũng có thể chủ động dạy trẻ về những tình huống xã giao, nhưng theo cách phù hợp với lứa tuổi. Thay vì trách móc, hãy giải thích: ‘Khi người lớn nói vậy, đôi khi họ chỉ muốn lịch sự thôi. Lần sau con có thể hỏi lại cho chắc nhé’. Cách tiếp cận này giúp trẻ dần học được “ngôn ngữ ngầm” của xã hội mà không cảm thấy bị sai hay bị chê trách”, chị Nguyệt cho biết.
Nuôi dạy con không chỉ là dạy trẻ nghe lời, mà còn là tạo ra một môi trường giao tiếp trung thực. Ảnh: honolulu.
Tạo môi trường giao tiếp trung thực
Thực tế, nuôi dạy con không chỉ là dạy trẻ nghe lời, mà còn là tạo ra một môi trường giao tiếp trung thực, nơi lời nói đi đôi với ý nghĩa. Khi người lớn thay đổi cách nói để phù hợp với trẻ, chúng ta không chỉ tránh được những hiểu lầm nhỏ nhặt, mà còn giúp trẻ xây dựng niềm tin vào ngôn ngữ - nền tảng quan trọng cho mọi mối quan hệ sau này.
Chia sẻ về vấn đề này, chị Alicia Vu (Vũ Ngọc Quỳnh Anh) - tác giả sách, nhà thực hành tâm lý trẻ em và tâm lý gia đình cho biết: “Những người lớn xung quanh mình luôn đối đãi với trẻ con, với nhau một cách thật thà. Trẻ con cứ thế lớn lên hồn nhiên mà không phải đề phòng ‘người ta nói vậy mà không phải vậy’. Những đứa trẻ đó khi trưởng thành cũng vô thức mang theo lòng nhiệt thành, hào sảng đó như một lẽ tự nhiên”.
Cũng theo chuyên gia này, sự vô tư của chị và có thể cả những bạn cùng lớn lên với trải nghiệm giống chị không phải chưa từng gặp xung đột với những người đến từ nền tảng văn hoá khác.
“Tuy nhiên, điều đó không thể khiến chúng mình buộc phải trở nên giống họ, phải cố gồng mình lên làm những thứ mình không thoải mái. Tôi vẫn sống chân thành, không nói lời trái với lòng, không đẩy quyền quyết định điều mình muốn sang cho người khác và cầu mong họ hiểu ẩn ý để hành động đúng điều mình mong đợi. Tôi không thích thì không vồn vã, tôi thích thì tôi không đùn đẩy”, chị Alicia Vu chia sẻ.
Cũng theo chị, ăn ngay nói thẳng không đồng nghĩa với nói năng sỗ sàng, bất lịch sự. Ở phía song song, sống ý tứ, khéo léo không đồng nghĩa với phải lòng vòng, giả tạo. “Có thể tôi không được lòng nhiều người ngay lúc ban đầu, nhưng những mối quan hệ đến giờ tôi có đều là những mối quan hệ lâu năm, bền bỉ và chất lượng. Đơn giản thôi, vì tôi không lãng phí năng lượng cho những thứ không cần thiết, trong đó có chuyện ‘nói ẩn nói ý’, để dành năng lượng xây dựng những thứ thật sự quan trọng, với những người cùng hệ quy chiếu và nhận thức giống tôi”, chuyên gia cho biết.
Chị chia sẻ, chị duy trì lối sống như vậy ngay cả trong hôn nhân lẫn nuôi dạy con. “Trong gia đình tôi không có khái niệm: ‘Người ta nói thế thì mình phải tự hiểu là…’. Trong gia đình tôi, nói thế nào thì nó là như thế. Nếu người khác không hiểu đúng ý thì đó là do tôi diễn đạt chưa được rõ ràng, gãy gọn. Thay vì bực dọc trách người khác không tinh ý, hãy về học lại cách diễn đạt. Tương tự, không phải lỗi của tôi khi người khác lòng vòng và tôi không hiểu”, chuyên gia cho biết.
Ăn ngay nói thẳng không đồng nghĩa với nói năng sỗ sàng, bất lịch sự. Ảnh: Firm for men.
Chị chia sẻ, một trong những bài học quan trọng bản thân dồn rất nhiều tâm huyết để dạy học viên là: Thiết lập ranh giới giữa những gì thuộc quyền kiểm soát của mình và những gì thuộc quyền của người khác. Có như vậy, chúng ta mới thôi bất mãn trước những việc bất như ý. Hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào cũng cần được xây dựng trên nền tảng ranh giới lành mạnh và rõ ràng.
“Tuy nhiên, nói thì đơn giản, khi áp dụng vào cuộc sống, chúng ta vẫn nhiều khi vô thức quên mất ranh giới này nếu không tỉnh táo. Câu chuyện ‘nói ẩn ý’ chính là ví dụ. Có những thứ rõ ràng là tôi muốn, thuộc quyền kiểm soát của tôi, cớ gì lại đẩy trách nhiệm quyết định sang cho người khác rồi bực dọc khi người ta quyết không đúng ý mình? Theo quan điểm của tôi, đây không nên được gọi là ‘nét văn hoá’, mà là ‘tồn dư’ cần bãi bỏ mới đúng. Đã là ‘nét văn hoá’ thì nó phải đẹp, phải khiến nhân loại yêu thương và gần gũi nhau hơn mới phải chứ?”, chị Alicia Vu bày tỏ.
Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ em không phải là “phiên bản thu nhỏ” của người lớn để có thể tự suy diễn những quy tắc xã giao phức tạp. Khi người lớn nói ẩn ý, trẻ buộc phải đoán, mà đoán thì rất dễ sai. Và mỗi lần “đoán sai” như vậy, trẻ lại bị nhắc nhở, thậm chí phê bình, khiến các em dần mất tự tin trong giao tiếp. Một số ý kiến còn nhấn mạnh rằng, điều này vô tình tạo ra áp lực tâm lý: Trẻ không biết khi nào nên tin vào lời nói trực tiếp, khi nào phải “đọc vị” cảm xúc người khác.
Một luồng quan điểm khác cũng khá phổ biến là việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Trẻ học từ người lớn, và nếu thường xuyên tiếp xúc với những thông điệp mơ hồ, các em có thể lặp lại cách nói đó trong các mối quan hệ sau này. Điều này không chỉ gây hiểu lầm mà còn ảnh hưởng đến sự trung thực và minh bạch trong giao tiếp.
Tuy vậy, cũng có những ý kiến trung dung hơn. Một số người cho rằng, xã giao là một phần của đời sống xã hội và trẻ cũng cần được làm quen dần. Vấn đề không phải là “cấm tuyệt đối” mà là cách thức và thời điểm. Với trẻ nhỏ, nên ưu tiên sự rõ ràng; còn khi trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể giải thích về những quy ước ngầm trong giao tiếp, giúp trẻ hiểu mà không bị rơi vào trạng thái hoang mang.
Từ những tranh luận này, có thể thấy, điều quan trọng là cần xây dựng một môi trường giao tiếp nhất quán cho trẻ. Dù lựa chọn cách tiếp cận nào, điều quan trọng vẫn là giúp trẻ hiểu được ý nghĩa thực sự của lời nói, thay vì phải liên tục suy đoán.
Tranh cãi xoay quanh việc có nên nói ẩn ý với trẻ hay không, suy cho cùng, phản ánh cách người lớn nhìn nhận và tôn trọng thế giới của trẻ. Giao tiếp không chỉ là lời nói, mà còn là sự nhất quán giữa điều ta nói và điều ta mong đợi. Khi người lớn lựa chọn cách nói rõ ràng, phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ, đó không chỉ là cách tránh những hiểu lầm nhất thời, mà còn là nền tảng để xây dựng sự tin tưởng và kỹ năng giao tiếp lành mạnh cho trẻ trong tương lai.