Mưa mỏng tựa sương bay
Hương trầm loang ngạt gió
Hoa cười rung kẽ lá
Thức hồn ta sang mùa
Rót rượu tràn với mưa
Nghe đất trời nảy lộc
Nghe cỏ cây náo nức
Đang hóa mình vào xuân
Từng giọt mưa thanh tân
Thấm chi ngày đã cũ
Ướt một thời xanh lả
Tóc xõa nhòa gương soi
Nâng giọt buồn tinh khôi
Chạm môi mềm mắt biếc
Chạm bóng ta xa lắc
Bên kia chén rượu đầy
Ước gì có thể say
Để quên đi lúc tỉnh
Để thấy trong sâu lắng
Đời vẫn còn chút men
Nguyễn Thị Ngọc Hà
2009