Vợ chồng tôi ly hôn vào đúng ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Sau 10 năm yêu nhau, 5 năm là vợ chồng, cuối cùng thứ tôi nhận lại cũng chỉ là sự phản bội và tờ quyết định ly hôn. May chăng tôi vẫn còn giữ được con gái bên cạnh mình. Đó cũng là một sự an ủi lớn rồi.
Chúng tôi bên cạnh nhau trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Trải qua biết bao sóng gió, hai vợ chồng mới mua được đất, cất được nhà.
Cuộc sống dễ chịu hơn khi con tôi lên 3 tuổi, bớt đau bệnh và tiền bạc cũng dư dả hơn. Cũng từ khi đó, tôi nhận ra sự thay đổi chóng mặt của chồng mình.
Anh lấy cớ công việc bận rộn để đi sớm về khuya. Lương hàng tháng đưa cho tôi giảm dần. Mới đầu anh còn đưa được một nửa lương, sau thì chỉ còn 1/3. Con mắc bệnh, anh chỉ đến viện hỏi han vài tiếng rồi lấy lý do bỏ về. Một mình tôi chăm con, bồng bế con cả đêm.
Sau 10 năm yêu nhau, 5 năm là vợ chồng, cuối cùng thứ tôi nhận lại cũng chỉ là sự phản bội và tờ quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Rồi vô tình, tôi nhìn thấy chồng mình từ khoa sản bệnh viện khi đang bế con đi mua cơm. Có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ đến tôi sẽ qua bên khu đó, khu cách xa khu con tôi đang nằm.
Vì anh nghĩ tôi sẽ nhờ người mua được cơm trưa, đâu nghĩ tôi phải bế con mới hơn 5 tháng tuổi đi mua cơm vì chẳng nhờ được ai cả.
Những ngày tháng sau đó, vợ chồng tôi liên tục tranh cãi, tranh cãi đến điên cuồng, giẫm đạp cả những gì tốt đẹp về nhau. Cuối cùng, khi con tròn một tuổi, tôi quyết định kết thúc tất cả.
Trở thành mẹ đơn thân, tôi phải cật lực làm việc để đủ tiền nuôi con. Suốt 2 năm sau đó, cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định. Nhưng chồng cũ tôi thì khác.
Đầu tiên, tôi nghe được tin đứa bé anh đang nuôi không phải con anh. Anh chỉ là kẻ đổ vỏ, bị lừa mà thôi. Sau đó, tôi lại nghe tin vợ anh lừa anh, lấy hết tài sản rồi đá phăng anh ra khỏi cuộc đời cô ta.
Tôi nghe thì nghe nhưng dửng dưng. Bởi tôi chẳng còn tình cảm gì với chồng cũ cả. Những gì anh ấy nhận cũng là đích đáng cả thôi.
Hình ảnh anh tối qua khiến tôi xao lòng quá. (Ảnh minh họa).
Không ngờ, bị vợ mới đá, chồng tôi quay lại tìm mẹ con tôi. Anh nói nhớ con, đến thăm con. Thăm con nhưng ngồi lì, con ngủ rồi vẫn cứ ngồi đó không về. Tôi đuổi, anh lần lữa mãi mới ra đến cửa nhà.
Hai tuần trước, chồng tôi nói muốn quay về với mẹ con tôi. Tôi ngạc nhiên tột cùng rồi lập tức từ chối. Từ hôm đó, anh không tìm đến nữa.
Đêm qua, khi đang ngủ thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Xem đồng hồ đã giữa đêm, tôi không xuống mà đứng ở ban công nhìn ra cổng. Dưới ánh đèn đường, tôi sửng sốt khi thấy chồng cũ rũ rượi đứng dưới mưa. Nhìn anh, tự dưng tôi thấy xót xa.
Anh đứng đó đợi đến gần 4 giờ sáng mới bỏ về. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Liệu có nên tha thứ cho anh sau những gì anh đã gây ra cho tôi không?
Nếu tha thứ, tôi sợ anh ngựa cũ quen đường. Nhưng hình ảnh anh tối qua khiến tôi xao lòng quá.