Nhờ đó mà hai anh em tôi tìm thấy những khoảnh khắc tưởng chừng đã bị lãng quên và giật mình trước sự vô tâm của mình…
Nói là “du hành” cho sang chứ thực ra chỉ là việc chúng tôi cùng ngồi lật giở những tấm ảnh thuở ấu thơ được ông lưu giữ rất cẩn thận. Tối đó, sau bữa cơm cuối tuần của đại gia đình, ông nháy mắt với hai chúng tôi.
Thế là, vừa rời bàn ăn, chúng tôi liền theo chân ông lên phòng làm việc. Ông bật chiếc laptop có tuổi đời bằng tuổi của tôi lên (gần 20 năm) và tấm ảnh đầu tiên hiện ra, cứ thế quay ngược dòng thời gian về những tháng năm tuổi thơ.
Ông chỉ vào những bức ảnh và nói chúng tôi cùng đoán xem đứa nhóc có cái trán bướng cùng đầu trọc lóc này đang đứng là ai, cậu bé kia đang cười rạng rỡ hết cỡ là ai. Hơn trăm tấm ảnh chầm chậm hiện ra trong những ồ, à không ngớt của hai anh em tôi.
Những tấm chụp chúng tôi khi còn đang được bà hoặc mẹ bế thì rất đương nhiên rồi. Nhưng lọt vào đó có một tấm ghi lại khoảnh khắc tôi đang ôm em ngủ trong lòng và ngồi bên cạnh là bà ngoại, thật là thú vị. Tôi đem chuyện ấy về hỏi mẹ thì mẹ kể: Hôm đó, tôi đi học lớp 4 tuổi về thì thấy em và mẹ đã ở nhà.
Chẳng là mấy hôm trước mẹ phải vào viện để sinh em, tôi nhớ mẹ lắm. Nay thấy mẹ và em, tôi mừng khôn tả, liền chạy ào vào lòng mẹ rồi quay ra ngó sang đứa trẻ con quấn chăn ấm áp, ngủ ngon lành trong tay bà ngoại. Tôi mạnh dạn cất tiếng đề nghị được bế em một chút, cứ tưởng chỉ là để nói cho vui nhưng mẹ lại đồng ý ngay.
Thế là, tôi cũng khoanh tròn chân giống bà và dang tay đón em vào lòng. Lúc đó, tôi thấy mình lớn bổng và vô cùng hãnh diện vì từ nay được lên chức “anh” nên rất muốn được ôm em thật lâu.
Nhưng chỉ được vài phút là tay tôi mỏi nhừ vì cậu em vừa mới sinh mà rất bụ bẫm, tận hơn 4kg. Trước khi bà ngoại đón lại em từ tay tôi, ông nội vẫn kịp chụp lại nụ cười hân hoan của tôi lần đầu bế em bé bỏng để bây giờ mới có thể cùng mẹ hồi tưởng trong những tiếng cười vui…
Ngoài ra, trong bộ sưu tập ấy có nhiều ảnh được ông chụp khi hai anh em đang học mầm non, rồi học “đại học chữ to” như ông hay trêu. Cảm xúc, kí ức trong tôi khi ấy ùa về thật nhanh, thật mạnh mẽ. Những khoảnh khắc tưởng chừng đã được cất gọn, đang dần nhạt phai ở đâu đó trong trí nhớ để nhường chỗ cho kiến thức, cho bài học cứ thế hiện ra thật rõ nét.
Và nhìn những tấm hình ấy, tôi chợt nhận ra mình cũng từng là một thằng nhóc vui vẻ, vô lo vô nghĩ, ham chơi như thế. Chắc lúc đó thằng bé trong bức ảnh đang toét miệng cười hết cỡ kia cũng chẳng thể tưởng tượng ra rằng sau này sẽ có thể trở nên cáu kỉnh, nhăn nhó chỉ vì vài điều nhỏ nhặt. Khi ấy, cậu bé chỉ ước mình sẽ lớn lên thật nhanh để có thể vươn ra, khám phá thế giới ngoài kia thôi.
Được “du hành” về những tháng ngày lon ton trong biết bao cảm xúc, ký ức rất đỗi thương yêu ấy khiến lòng tôi không khỏi áy náy. Chẳng là, không ít lần ông rủ chúng tôi lên phòng để xem một vài tấm ảnh cũ. Thế nhưng phải mất mấy tháng trôi qua, đến tận dịp này điều đó mới có thể thực hiện được.
Có khi có người nghĩ do nhà tôi ở xa nhà ông bà nội? Thực tế thì, nhà chúng tôi chung sân nên việc sang bên ông bà chỉ trong… nốt nhạc.

Lúc đến trường, chúng tôi luôn tự hào với bạn bè rằng ngày ngày đều được gặp ông bà nội chứ không phải đi cả chặng đường xa bằng ô tô, thậm chí cả máy bay, tàu hỏa… Mỗi khi cần thiết, chúng tôi chỉ đơn giản là chạy xuống tầng một và ghé sang nhà bên thì lúc nào cũng có ông bà ngồi đó chào đón. Buổi sáng đi học hay những hôm đi chơi thể thao và cả những lúc đi chợ giúp mẹ, chúng tôi đều ghé qua để chào ông bà.
Vậy nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở việc chào hỏi còn để ngồi nói chuyện tâm tình thì rất hiếm khi. Chúng tôi luôn xoay như chong chóng với việc học tập, nhất là giờ đây tôi đã trở thành sinh viên và em tôi chuẩn bị thi chuyển cấp.
Chúng tôi ngày đêm gắn liền với chiếc máy tính, bận mải với những đống sách vở cùng kiến thức mới vừa tiếp thu. Sau khi giải quyết xong đống bài tập càng ngày càng nặng nề hơn theo thời gian, chúng tôi lại lo lắng chuẩn bị sách vở cho ngày mai, đọc lại bài cũ nếu như trong tuần có bài kiểm tra 15 phút thì bác đồng hồ cũng đã kính kong điểm 22 giờ. Lúc đó, ông bà đã đóng cửa nghỉ ngơi và đôi mắt chúng tôi cũng díp lại.
Dịp nghỉ hè, chúng tôi lại bận với những chuyến về quê và cả những đợt nghỉ mát, dã ngoại, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc đến nhà bạn tán gẫu… Cũng có khi dù rảnh rỗi nhưng chúng tôi lại ưu tiên cho việc xem tivi, lướt mạng xã hội nhiều hơn. Thời gian cứ thế chậm trôi.
Một năm, ba ông cháu có khi chỉ cùng nói chuyện, tâm sự đôi ba lần vào ngày lễ, Tết. Mà chủ yếu câu chuyện chỉ xoay quanh những câu hỏi của ông như dạo này hai cháu học tập có ổn không, tại sao hay bị mẹ mắng thế và cả những lời động viên.
Còn chúng tôi thì rất ít lời và cũng không biết cách thăm hỏi ông bà. Có lẽ vì là con trai nên tình cảm đối với ông bà được chúng tôi thay bằng hành động. Khi còn bé, thỉnh thoảng hai anh em cầm nhíp xuống nhổ tóc sâu cho bà, giúp cho mái tóc bà bớt phần nào màu bạc.
Lúc lớn lên rồi, chúng tôi phụ giúp ông bà một số việc nặng sau khi nhận được phân công. Ngoài ra, hằng tuần thay nhau xuống quét dọn sân chung. Nhìn sân nhà sạch sẽ, ngăn nắp hơn chúng tôi luôn biết rằng ông bà rất vui.
Nhưng ngần ấy có lẽ là chưa đủ, nhất là khi chúng tôi giật mình nhận ra rằng, thời gian ông bà ở bên con cháu ngày một ngắn lại. Thế nên, chúng tôi tự nhủ không được dựa vào chuyện bận rộn của học hành mà sao nhãng việc quan tâm đến ông bà, cha mẹ.
Mỗi người cần biết cách thu xếp việc học tập, sinh hoạt phù hợp để có nhiều buổi trò chuyện, xem ảnh… cùng ông bà hơn nữa. Cũng bởi, niềm vui của tuổi già chỉ đơn giản là được trò chuyện, chia sẻ ký ức cùng con cháu mà thôi!