Mì spaghetti được xoắn hoàn hảo treo lơ lửng trên chiếc nĩa giữa không trung. Bên cạnh đó, bát mì ramen và miếng katsudon (trứng mới nấu và thịt lợn cốt lết) rơi ra khỏi chảo.
Những chiếc đĩa được xếp cao với những miếng sashimi đầy màu sắc và các loại parfait cầu kỳ. Có vẻ rất hấp dẫn và ngon miệng nhưng đây là bữa tiệc chỉ dành riêng cho… đôi mắt.
Cảm hứng từ sáp nến rơi vào vũng nước
Đó là shokuhin sampuru — những bản sao thực phẩm cực kỳ chân thực thường được trưng bày trước các nhà hàng ở Nhật Bản. Cảnh tượng này khá quen thuộc ở xứ sở hoa anh đào và đã có loạt bản sao trưng bày tại triển lãm ở London (Anh), theo Simon Wright, giám tuyển và Giám đốc lập trình của chương trình tại Japan House London.
Triển lãm mang tên “Looks Delicious!” (tạm dịch: Trông thật ngon miệng!) có các bản sao do Iwasaki Group thực hiện. Đây là công ty đầu tiên chuyên sản xuất những loại thực phẩm giả và hiện vẫn là nhà sản xuất lớn nhất tại Nhật Bản.
Theo ông Wright, công ty cần tạo ra trung bình 1 bản sao/40 phút để duy trì hoạt động kinh doanh. Người sáng lập công ty Takizo Iwasaki được cho là đã lấy cảm hứng từ ký ức thời thơ ấu khi nhìn thấy sáp nến rơi vào vũng nước và tạo thành hình bông hoa.
Một phiên bản bản sao đầu tiên của Iwasaki, mô phỏng theo món trứng tráng do vợ ông làm, đang được trưng bày tại triển lãm, có tên là “kinen omu” hay trứng tráng ăn mừng. Theo thời gian, Iwasaki đã phát triển một phương pháp sản xuất sử dụng khuôn sáp và thạch agar, mặc dù hiện tại công ty chủ yếu sử dụng PVC.
Nathan Hopson, Giáo sư tiếng Nhật tại Đại học Bergen (Na Uy) là người đã nghiên cứu sâu về chủ đề này. Ông cho biết, câu chuyện về nguồn gốc của các bản sao thực phẩm nói chung là “mớ hỗn độn”. Theo ông, có vô số lý thuyết về cách các bản sao này được du nhập vào văn hóa Nhật Bản.
Theo Japan House, lời giải thích phổ biến là chúng được tạo ra để làm quen với các món ăn phương Tây cho công chúng Nhật Bản “tò mò nhưng thận trọng”. Nếu không biết, họ sẽ không biết phải mong đợi điều gì khi đặt hàng. Trong số các món ăn truyền thống của Nhật Bản, triển lãm cũng có các bản vẽ chân thực đến kinh ngạc về thịt xông khói, trứng và phô mai nướng.
Điểm nhấn của triển lãm là bản đồ Nhật Bản được tạo thành từ các bản sao thực phẩm đại diện cho từng địa phương trong số 47 tỉnh của đất nước. Mỗi bản sao được Iwasaki Group đặt hàng và sản xuất riêng, đây là lần đầu tiên họ tạo ra bản sao của một số món ăn.
Thật không dễ để nhóm của ông Wright chỉ chọn một món ăn cho mỗi tỉnh. Họ bắt đầu bằng cách tham khảo danh sách do Bộ Nông nghiệp và Thủy sản Nhật Bản lập ra, trước khi tiếp cận người dân ở các vùng. Ông cho biết, rất nhiều người có ý kiến khác nhau về vấn đề này.
Một ngoại lệ được đưa ra cho tỉnh cực Bắc Hokkaido, nơi duy nhất được đại diện bởi 2 món ăn: “Kaisen-don”: Bát cơm phủ hải sản và “ohaw”, món súp của cộng đồng người Ainu bản địa. Nhóm Iwasaki chưa bao giờ làm bản sao của ohaw trước đây, vì vậy, nhóm triển lãm đã phải yêu cầu cộng đồng làm cho họ món ăn, được gửi đến Osaka qua đêm, chụp ảnh và làm thành bản sao vào ngày hôm sau.

Chủ nghĩa siêu thực của món ăn
Tạo ấn tượng về các loại chất lỏng là một trong những kỹ thuật khó nhất để thành thạo trong việc làm bản sao. Nếu làm đúng, kết quả là những bát súp và ly rượu vang tạo cảm giác rằng chúng sẽ tràn ra khỏi bàn nếu một du khách tò mò xử lý không đúng cách.
Ông Wright giải thích rằng những món ăn này có một “chủ nghĩa siêu thực”, nhằm kích thích trí nhớ, trí tưởng tượng của khách hàng tiềm năng và hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của họ. “Chúng ở đó để thu hút mọi người ngay lập tức” - ông nói - “Để cố gắng dụ họ đến ăn trưa hoặc ăn tối ở đó”.
Quan trọng hơn, mọi người tin rằng thực phẩm họ thấy được trưng bày sẽ giống như thực phẩm họ nhận được ngoài đời thực, Hopson gọi chúng là “lời hứa”. Ông cho biết “tôi có thể đến bất kỳ nơi nào ở Nhật Bản, ở bất kỳ thị trấn và thành phố nào và biết chính xác những gì mình sẽ nhận được”.
“Tuy nhiên, những bản sao này không chỉ là tiếp thị để làm đẹp mắt. Chúng mang tính thực tế và có từ khi được cửa hàng bách hóa Shirokiya giới thiệu sau trận động đất tàn khốc trên đảo chính của Nhật Bản năm 1923.

Cửa hàng là một trong những nơi đầu tiên mở cửa ở Tokyo sau trận động đất và phục vụ cho số đông những người không còn có thể tự nấu ăn tại nhà”, Hopson, người đã nghiên cứu lịch sử của công ty, giải thích.
Thay vì quyết định gọi món khi họ đến căng tin trên tầng cao nhất của cửa hàng, một hệ thống mới đã được thiết kế: Trưng bày cửa sổ có thể giúp khách hàng có cơ hội nhìn vào thực phẩm được bày bán trong khi xếp hàng chờ đợi.
Mặc dù, chúng vẫn là hình ảnh thường thấy trong các cửa sổ nhà hàng ở Nhật Bản, nhưng các bản sao cũng đang phát triển về chức năng. Triển lãm cho thấy cách các bản sao thực phẩm có thể được sử dụng để kiểm soát chất lượng trong nông nghiệp, sản xuất thực phẩm và cho mục đích dinh dưỡng bằng cách trưng bày chế độ ăn lý tưởng với người mắc bệnh tiểu đường.
Triển lãm cũng mang đến cho du khách cơ hội tự sắp xếp hộp cơm của riêng mình với các món ăn mô phỏng.