George Washington là Tổng thống đầu tiên và là một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Làm Tổng thống từ 30/4/1789 - 4/3/1797 (2 nhiệm kỳ được bầu với tỉ lệ 100% phiếu của cử tri), ông là người đã đặt nền móng lập quốc cùng những đóng góp có tính nền tảng to lớn để nước Mỹ phát triển ngày càng thịnh vượng, hiện đại.
Những đóng góp to lớn của ông thể hiện tài năng lãnh đạo, tạo ra khả năng thay đổi vận mệnh của toàn Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Sau hai nhiệm kỳ tổng thống, vào tháng 3/1797, Washington về hưu, làm những công việc bình dị ở xưởng nấu rượu, công việc thương mại và nông trại. Đến ngày 14/12/1799, Washington qua đời tại nhà riêng sau 2 ngày bị cảm. Ông được suy tôn là Người Cha của nước Mỹ.
G. Washington sinh ra tại vùng làng quê Virginia trong một gia đình chủ trang trại nông nghiệp. Năm 16 tuổi, ông bắt đầu làm công việc trắc địa, một năm sau trở thành chuyên gia giỏi. Đến năm 20 tuổi,
G. Washington tham gia cuộc chiến chống thực dân Pháp và thổ dân rất quả cảm, nhiệt thành rồi gia nhập lực lượng quân đội thuộc địa. Ông được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh thuộc địa năm 1775, xây dựng thành đội quân hùng mạnh. Sau thời gian chiến tranh, ông trở về quê nhà, làm việc ở đồn điền do anh trai mình để lại.
Tình yêu thời trai trẻ
Washington, lúc 26 tuổi, kết hôn với Martha Dandridge Custis, 27 tuổi, một góa phụ hai con được thừa hưởng đồn điền lớn từ người chồng quá cố. Lễ cưới 2 người được tổ chức vào ngày 6/1/1759, tại điền trang White House của Martha, bên bờ sông Pamunkey, phía Tây Bắc Williamsburg.
Bà Martha là người nhỏ nhắn và ưa nhìn, một người thực tế, hành động và suy nghĩ hợp lẽ phải, có tài trí. Sau kỳ trăng mật, họ dọn về sống ở trang trại Mount Vernon của Washington. Cuộc hôn nhân của họ bền vững, không gặp rắc rối vì chuyện ngoại tình hay xung khắc.
Trong cuộc cách mạng Mỹ, Martha đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ để tới thăm chồng tại sở chỉ huy. Với tư cách Đệ nhất phu nhân, bà đã thu xếp nhiều công việc của nhà nước tại New York và Philadelphia (thủ đô được dời về Washington năm 1800, dưới thời chính quyền Adams). Sau cái chết của Washington năm 1799, bà trở nên buồn rầu và qua đời ngày 22/5/1802.
Trước khi lấy Martha, chuyện tình của Washington không suôn sẻ. Ông hầu như trải qua những mối tình đơn phương không được bạn gái nhận lời hoặc yêu phải người đã có chủ.
Người đầu tiên cuốn hút ông là Betsy Fauntleroy, con gái của một thẩm phán, đại biểu của hạt Richmond, Virginia tại Nghị viện. Hồi 20 tuổi, Washington đã để ý tới cô, khi ấy mới 16 và
Washington thường xuyên diện quần áo đỏm dáng đến ra mắt cô gái, nhưng cô lạnh nhạt và từ chối tình cảm khiến ông bỏ cuộc.
Trong một lần tới Boston để giải quyết vấn đề quân sự năm 1756, Washington dừng lại ở New York và đã gặp cô Mary Philipse khá quyến rũ mới 26 tuổi, con gái của Frederick Philipse, một chủ đất giàu có. Washington quyết định ở lại thành phố này một tuần gặp gỡ Mary mấy lần, rồi mạnh dạn cầu hôn cô, tuy nhiên cô đã lịch sự khước từ.
Mối tình sâu đậm nhất là đối với cô Sally Fairfax, cô vợ 18 tuổi của người bạn, người hàng xóm George William Fairfax.
Washington mê mẩn Sally bởi sự quyến rũ, thoát tục, khả ái, hài hước, cao quý, thông minh và tinh tế. Dù mối quan hệ này không thể vượt quá giới hạn, nhưng hai người đã có tình cảm sâu lắng với nhau và thường xuyên trao đổi thư từ. Thậm chí, khi Washington đã đính hôn với Martha năm 1758, ông đã viết 1 bức thư tình gửi Sally biểu lộ tình yêu của mình dù hơi khó hiểu vì sợ bức thư rơi vào tay người khác.
Trong thư ông nói đã yêu một người phụ nữ mà cô biết rất rõ, rồi bộc lộ: “Thưa bà, bà đã khiến tôi, đúng hơn là chính tôi đã buộc mình phải thừa nhận một sự việc đơn giản. Xin đừng hiểu sai ý tôi, cũng đừng nghi ngờ hay để lộ nó. Thiên hạ không có quyền biết đối tượng tình yêu của tôi, được thổ lộ với bà theo cách này, khi tôi muốn giữ kín điều đó”.
Washington rất buồn khổ vì mối tình vô vọng này, nhưng chắc ông còn dằn vặt nhiều hơn khi buộc phải quên chuyện này, bởi hai vợ chồng Fairfax không chia sẻ khát vọng của Washington về một nước Mỹ độc lập, họ phản đối bằng cách về nước Anh ở, coi Mỹ chỉ là thuộc địa.
Người đàn ông vĩ đại
Washington chối ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, và chính là người xác lập tiền lệ: Mọi Tổng thống Mỹ chỉ tiếp nhiệm tối đa hai nhiệm kỳ. Biết rõ mình là ai và muốn gì ở cuộc đời cũng là một thứ nội lực phi thường. Sức mạnh của Washington đến từ sự bình tĩnh và lòng kiên định, thấu hiểu vào sứ mệnh của mình.
Đối với Washington, tôn giáo chỉ đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống, ông đề ra một nguyên tắc đạo đức dựa trên quan niệm của chính ông về đúng/sai, thiện/ác và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Trong các bài viết, hiếm khi ông nhắc tới Chúa Trời hay Chúa Giê-su, mà chỉ nói về Thượng Đế như một thế lực siêu nhiên, siêu hình, có khả năng chi phối đời sống con người.
Ông rất tin vào số mệnh, một thế lực mạnh đến nỗi “không thể chống lại bằng nỗ lực mạnh nhất của bản tính con người”. Ông là thành viên chính thức của giáo hội Anh; và năm 1752, Washington gia nhập Hội Tam Điểm.
Washington học chơi bi-a hồi trẻ, chơi bài và đặc biệt thích nghi thức săn cáo và đi bộ hàng ngày. Những năm sau này, ông thường đọc báo cho vợ nghe mỗi buổi tối.
Là một người cao to, khỏe mạnh - cao khoảng gần 1,90m, thời kỳ sung sức nhất ông nặng gần 80kg, sau tăng lên hơn 90kg. Ông có dáng đứng thẳng, vai rộng, vạm vỡ, bàn tay và bàn chân to (giày cỡ 45 - 46), khuôn mặt dài, gò má cao, mũi to, thẳng, cằm cương nghị, cặp mắt màu xanh xám bên dưới hàng lông mày rậm và mái tóc màu nâu sẫm.
Làn da trắng có những vết sẹo của bệnh đậu mùa mà ông mắc phải khi còn nhỏ. Ông bị rụng răng, do bệnh viêm nướu và đau răng do có thời gian sinh hoạt kham khổ thiếu chất, nên mang hàm răng giả và hầu như không bao giờ cười vì sợ lộ ra răng giả.
Ông là vị nguyên thủ duy nhất của nước Mỹ trực tiếp ra chiến trận trong cuộc Cách mạng Mỹ năm 1775 - 1783. Với vai trò là nhà lãnh đạo của lực lượng yêu nước, G. Washington đã dẫn dắt nước Mỹ đi đến chiến thắng và thoát khỏi danh phận là thuộc địa của Anh Quốc.
Trong suốt 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống, George Washington đã thực nhiều chiến lược quốc gia nhằm phát triển đất nước thành một cường quốc hùng mạnh, phát triển kinh tế vượt trội nhưng vẫn không tạo ra bất cứ cuộc chiến tranh nào. Bài diễn văn năm 1796 của ông có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân dân và lịch sử chính trị của nước Mỹ với những quan điểm cứng rắn về các vấn đề:
+ Washing sẽ không tiếp tục tái tranh cử tổng thống trong nhiệm kỳ tiếp theo.
+ Nước Mỹ nên là bạn bè với tất cả quốc gia trên thế giới, không nên quá can thiệp vào nền chính trị châu Âu. Hoa Kỳ nên xem xét thật kỹ việc gia nhập vào các liên minh chính trị trong một thời gian dài.
+ Cảnh cáo đường lối bè phái, đảng chính trị có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự thống nhất của nước Mỹ, mọi người nên phục vụ cho đất nước dựa vào lợi ích chung của dân tộc. Hoa Kỳ nên chú trọng đến những nguồn lợi cho đất nước hơn nữa.
Là người trung hậu, ông không phải là người hoạt ngôn, nhưng ông ý thức rõ về sứ mệnh của mình, tận tụy với công việc, trách nhiệm lãnh đạo quốc gia và để lại những luận điểm đúng đắn, tư tưởng, thế giới quan rút ra từ thực tiễn cuộc đời riêng mà các thế hệ sau có thể suy ngẫm:
Đó là:
“Tôi hy vọng mình có đủ kiên cường và đức hạnh và để giữ vững danh hiệu mà tôi khao khát nhất: Người trung thực”. “Bạn tiến xa tới đâu trong đời phụ thuộc vào việc bạn nhẹ nhàng với người trẻ, cảm thông với người già, đồng cảm với người đang tranh đấu, và khoan dung với cả kẻ yếu và kẻ mạnh.
Bởi vì một ngày nào đó trong đời, bạn sẽ thấy mình đã từng trải qua tất cả những khoảnh khắc ấy”; “Nếu quyền tự do ngôn luận bị tước đoạt thì chúng ta trở nên câm lặng và ngu ngốc như đàn cừu đang chờ bị thịt”. “Tôi đi chậm, nhưng tôi không bao giờ đi lùi”. “Điều ước đầu tiên của tôi là nhìn thấy dịch bệnh, chiến tranh, biến mất khỏi trái đất”.
Nhân cách và chiến công G.Washington còn khiến cho người đứng đầu nước Anh, người chủ trương duy trì thuộc địa phải nể trọng. Vua George III của Hoàng gia Anh từng ca ngợi ông là “người đàn ông vĩ đại nhất thế gian”.