Georgie Washington là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ (1789 - 1797). Ông là nhà lãnh đạo chính trị và quân sự có ảnh hưởng lớn đối với nước Mỹ trong thời kỳ từ năm 1775 đến năm 1799.
Theo Yahoo, ngày 14/12/1799, George Washington qua đời ở tuổi 67 tại nhà riêng sau một thời gian ngắn lâm bệnh và mất 40 % máu. Các chuyên gia y khoa hiện đại đưa ra vài nguyên nhân có thể khiến Washington phát bệnh và qua đời chỉ sau 21 tiếng đồng hồ. Nhưng căn bệnh bác sĩ của ông chẩn đoán không nằm trong số những nguyên nhân này.
Dựa theo các bản ghi chép đương thời, bao gồm lời kể từ Tobias Lear, thư ký của Washington, ông vẫn lái xe quanh dinh thự ở Mount Vernon trong tình trạng khỏe mạnh hai ngày trước đó. Theo Lear, Washington quyết định vẫn mặc nguyên quần áo ướt trong thời tiết lạnh lẽo để kịp giờ ăn tối.
Hôm sau, Washington đánh thức vợ là Martha dậy và cho bà biết ông cảm thấy rất mệt, hầu như không thể thở hoặc nói chuyện. Cựu tổng thống Mỹ yêu cầu quản gia Albin Rawlins lấy máu cho ông. Sau đó, các bác sĩ đến và lấy máu thêm 4 lần nữa trong 8 tiếng đồng hồ. Số máu Washington bị mất chiếm 40 % tổng lượng máu cơ thể.
Washington cũng súc miệng bằng hỗn hợp mật đường, dấm và bơ. Ông hít hỗn hợp dấm hòa trong nước nóng. Cổ họng ông được lau bằng gạc thoa thuốc mỡ và chế phẩm từ bọ cánh cứng sấy khô. Vào cuối buổi chiều, Washington biết mình không thể qua khỏi và yêu cầu lập di chúc.
Lear cho biết, Washington nói những lời cuối cùng vào 10 giờ tối ngày 14/12. "Tôi sắp đi rồi! Hãy chôn cất tôi một cách tươm tất và đừng hạ xác tôi trong vòng ba ngày sau khi tôi mất", Washington trăn trối.
Sau cái chết của Washington năm 1799, các chuyên gia y khoa đã nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân khiến ông ra đi nhanh chóng. Tại thời điểm đó, các bác sĩ của Washington cân nhắc 4 nguyên nhân và đều nhất trí căn bệnh dẫn đến cái chết của ông là cynanche trachealis hay chứng viêm tắc thanh quản, làm cản trở đường thở.
Nhưng nhiều năm sau, những giả thuyết khác nổi lên. Năm 1917, một bác sĩ cho rằng Washington mất vì bệnh bạch hầu và một thập kỷ sau, giả thuyết khác nhận định Washington bị viêm họng nhiễm trùng, có thể do liên cầu khuẩn, kết hợp với phù nề thanh quản.
Trong những năm gần đây, tiến sĩ Howard Markel tóm tắt các phát hiện và trích dẫn nghiên cứu từ tiến sĩ David Morens ở tạp chí y học New England. "Trong 215 năm sau khi Washington qua đời, một số chẩn đoán được đưa ra từ viêm tắc thanh quản, nhiễm trùng sàn miệng dưới lưỡi, viêm họng Vincent, bệnh bạch hầu, nhiễm trùng họng do liên cầu khuẩn, sưng phổi. Nhưng giả thuyết của tiến sĩ Morens về chứng viêm nắp thanh quản do vi khuẩn có khả năng cao nhất", Markel viết.
Tuy nhiên, giả thuyết trên không nhận được sự đồng tình của mọi nhà nghiên cứu. Một chủ đề gây tranh luận khác là việc lấy máu quá nhiều và bỏ qua phẫu thuật mở khí quản có thể là những lý do chính khiến Washington qua đời. Theo Morens, lấy máu không thể làm chết một người đàn ông có tầm vóc như Washington và phẫu thuật mở khí quản hiếm khi thành công ở thời điểm đó.