Khi nhắc đến gia đình em Hoàng Đức Sơn, người dân Thôn Nam Hùng xã Vĩnh Nam (Vĩnh Linh – Quảng Trị) không khỏi thương xót cho gia đình đã phải chịu nhiều thương đau, nhiều di chứng của chất độc da cam để lại.
Ông Hoàng Đức Bốn là bố đẻ của Sơn cũng là người khuyết tật khi không có bàn tay, bàn chân. Vượt qua số phận để sống và tồn tại cuối cùng hạnh phúc cũng mĩm cười khi ông Bốn lập gia đình.
Những tưởng mình sẽ sinh được những đứa con lành lặn như bao người nhưng chất độc màu da cam đã cướp đi của ông tất cả. Sơn là đứa con được cả gia đình chờ đợi nhưng khi sinh ra, Sơn cũng bị khuyết tật tay, chân nặng.
Em Hoàng Đức Sơn trong một tiết thực hành tin học tại nhà trường |
Mặc dù mang cơ thể không lành lặn, Sơn không mặc cảm với bản thân mình mà luôn phấn đấu, cố gắng vượt qua mặc cảm về bản thân vươn lên trong học tập, rèn luyện thật tốt.
Những hoạt động ở trường, Sơn đều tham gia rất sôi nổi, tích cực, tự giác đạt hiệu quả cao. Em có thể viết nhanh, vẽ đẹp, sử dụng thành thạo máy tính trong giờ học Tin học hay tham gia múa hát, cùng đồng diễn những tiết mục vui nhộn, chơi các trò chơi dân gian với các bạn…
Tư duy của cậu bé cũng được giáo viên chủ nhiệm đánh giá cao bởi trong học tập em cũng tính toán rất nhanh, đọc trôi chảy các bài tập đọc, nhìn cách cầm sách, đọc bài của em trong rất chửng chạc. Em nắm vững, tiếp thu nhanh kiến thức của các môn học và các hoạt động giáo dục.
Trong giao tiếp với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh em luôn lễ phép, hòa nhã, gần gũi. Biết chia sẻ và hợp tác với các bạn cùng phấn đấu vươn lên để đạt được mục tiêu đề ra.
Với Sơn, dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa em vẫn sẽ cố gắng, vươn lên trong học tập cũng như các hoạt động luôn luôn hoàn thành tốt không để thầy cô, bạn bè, gia đình phải vất vả vì mình.
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những nỗi đau vẫn còn hiện hữu cho các thế hệ hôm nay và sau này. Có lẽ, dân tộc nào nếm trải chiến tranh mới thực sự hiểu sự mất mát, và cũng chỉ có gia đình nào không may có con, em bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam mới thấm thía được sự thiệt thòi.
Hôm nay, Hoàng Đức Sơn mang trên mình những di chứng đó nhưng đã vượt qua mặc cảm của bản thân để hòa nhập với mọi người, luôn nỗ lực, phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống rất đáng biểu dương, khen thưởng, học tập và noi theo.