Nam giảng viên mê… ông Địa

GD&TĐ - Giảng viên Nguyễn Hiếu Tín đam mê đặc biệt với hình tượng ông Địa – biểu tượng mộc mạc, gần gũi trong văn hóa dân gian Việt Nam...

Giảng viên Nguyễn Hiếu Tín bên bộ sưu tập của mình. Ảnh: L.N
Giảng viên Nguyễn Hiếu Tín bên bộ sưu tập của mình. Ảnh: L.N

Giảng viên Nguyễn Hiếu Tín không chỉ được biết đến là một nhà thư pháp với nhiều công trình nghiên cứu sâu sắc về nghệ thuật thư pháp chữ Việt, mà còn gây ấn tượng bởi niềm đam mê đặc biệt với hình tượng ông Địa – biểu tượng mộc mạc, gần gũi trong văn hóa dân gian Việt Nam. Từ niềm đam mê ấy, ông đã dày công sưu tầm và tạo nên một bộ sưu tập ông Địa đầy ấn tượng và độc đáo.

Bộ sưu tập hơn 800 ông Địa xưa cổ

ThS Nguyễn Hiếu Tín - giảng viên, phụ trách ngành du lịch, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với lĩnh vực thư pháp, ông là một tên tuổi nổi bật, đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong cả giới chuyên môn lẫn công chúng. Ông là người đầu tiên đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (2007), đồng thời cũng là người đầu tiên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ về thư pháp chữ Việt vào năm 2006.

ThS Nguyễn Hiếu Tín đã tận dụng toàn bộ không gian trong ngôi nhà 4 tầng của gia đình để bài trí một bộ sưu tập đa dạng các loại đồ gốm, tượng gỗ lũa, ấm trà và tranh ảnh, với mong muốn biến nơi đây thành một không gian thu nhỏ về văn hóa.

Bộ sưu tập của thầy được phân loại rõ ràng theo nhiều thể loại, chủ đề và chất liệu khác nhau, bao gồm những tác phẩm như: Hình tượng người phụ nữ Việt Nam trên gốm Biên Hòa, tượng gỗ lũa Đạt Ma sư tổ, không gian sách chuyên đề, nhóm tượng tam không, và những bức tranh mô tả thầy đồ dạy học.

“Riêng với chủ đề hình tượng ông Địa, tôi sắp xếp ở cả không gian nhà bếp và giếng trời cuối nhà, có ánh sáng tự nhiên chiếu xuống. Theo lý thuyết, ông Địa là vị thần đất nên để dưới đất mới linh nhưng do diện tích hạn chế nên tôi thiết kế ‘chung cư’ cho các ông. Một số ông ngồi trên kệ, thậm chí có ông còn ngồi lên mái nhà mô hình do tôi tự thiết kế”, thầy Tín chia sẻ.

Khi tham quan căn nhà, nhiều người không khỏi choáng ngợp trước bộ sưu tập ấn tượng với hơn 800 tượng ông Địa xưa, cổ, có tuổi đời từ 40 năm trở lên. Mỗi tượng được sắp xếp một cách khoa học và tinh tế, phân loại theo chất liệu như gốm, đất nung, thạch cao, ô dước, gỗ, với đa dạng hình dáng, mẫu mã và kích thước. Tượng nhỏ nhất chỉ cao khoảng 4cm, tương đương với chiều cao của ngón tay, trong khi tượng lớn nhất có chiều cao lên đến 70cm.

Chia sẻ về sở thích, thầy Tín tâm sự: “Từ nhỏ, tôi rất thích ngắm ông Địa. Tôi hay tắm cho các ông. Trông các ông rất vô tư, hồn nhiên với nụ cười tươi rói. Thập niên 60 - 70, mẹ tôi vất vả đạp xe đem từng ông Địa mới ra chợ bán cho nhiều người thỉnh về thờ. Do đó, khi có điều kiện nghiên cứu về văn hóa, tôi càng yêu thích hình ảnh ông Địa và quyết tâm sưu tầm thật nhiều”.

nam-giang-vien-me-ong-dia-2.jpg
Tượng ông Địa múa lân. Ảnh: L.N

Thêm tư liệu để phục vụ giảng dạy

Theo ThS Nguyễn Hiếu Tín, hình tượng ông Địa ở Nam Bộ thường được miêu tả là một người trung niên, mập mạp, với bụng bự, miệng cười hể hả, tay cầm quạt và điếu thuốc lá, tạo nên vẻ phương phi, hào sảng, đầy chất phong thịnh. Hình ảnh này không chỉ mang nét mạnh mẽ, mà còn hài hước, dễ gần, phản ánh sự tươi vui và phồn thịnh trong văn hóa Nam Bộ.

Tuy bộ sưu tập của thầy Tín có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng điểm chung là phần lớn các hình tượng ông Địa có khuôn mặt nữ tính, dù có thể vẽ thêm râu, bộ ngực lớn và bụng “chình ình”, giống như người sắp sinh. Đây là một cách thể hiện mối liên hệ chặt chẽ với cội nguồn đất mẹ và nguyên lý phồn thực - sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.

Trong bộ sưu tập của thầy Nguyễn Hiếu Tín, hình tượng ông Địa cưỡi trên lưng cọp hoặc dựa lưng cọp là một trong những tạo hình đặc sắc, mang nhiều lớp ý nghĩa. Hình tượng này không chỉ phản ánh sự đa dạng trong phong cách nghệ thuật, mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên, đất đai, trong đó có cả những thế lực hoang dã như con cọp.

Có nhiều cách lý giải cho hình ảnh này. Một cách tiếp cận là nó mang âm hưởng của các loại thần linh cưỡi cọp, vốn rất phổ biến trong tranh thờ và tượng thờ. Bên cạnh đó, hình tượng này cũng có thể được mô phỏng từ các tượng “kỵ thú” trong Phật giáo, như kiểu La Hán phục hổ hoặc Bát Tiên cưỡi thú.

Cách lý giải thuyết phục hơn lại gắn liền với tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, nơi con cọp được tôn vinh như một “sơn quân chi thần” - người đứng đầu bảo vệ một khu vực núi non và là thế lực mạnh mẽ đối với dân khai hoang vùng đất phương Nam.

Với những ý nghĩa sâu xa này, hình tượng ông Địa cưỡi cọp không chỉ mang tính biểu tượng cho sự bảo vệ và thịnh vượng, mà còn gắn liền với niềm tin vào sự che chở của thiên nhiên và sức mạnh bảo vệ cộng đồng, là một phần quan trọng trong tín ngưỡng và văn hóa Nam Bộ.

Thú vị hơn, thường thấy tranh tượng ông Địa cưỡi cọp, thì con cọp chủ yếu mang màu vàng (hoàng cọp). Màu vàng trong văn hóa phương Đông, thuộc ngũ hành, lại là hành Thổ, hành trung tâm. Ông Địa cũng thuộc đất, hành Thổ. Vì vậy, ông Địa cùng với cọp vàng là sự kết hợp của hình tượng nhân hóa biểu trưng cho hành Thổ - một hành đặc biệt quan trọng đối với nền văn minh thực vật, vì có đất, cây cối mới có thể trồng trọt, phát triển.

Theo quy luật tương sinh, “Thổ sinh kim”, nghĩa là từ đất (Thổ) sẽ sinh ra vàng bạc (Kim), tiền tài phú quý. Vì vậy, ông Địa và hổ vàng thuộc Thổ được người dân tôn kính, thiêng liêng và trân quý là điều dễ hiểu.

Nhờ các bộ sưu tập, thầy Tín có thêm tư liệu để phục vụ cho việc khảo cứu và làm chất liệu cho đề tài nghiên cứu, giảng dạy của mình. Bộ sưu tập này giúp thầy giáo có nguồn tư liệu thực tế sinh động, từ mỗi hình dáng, chất liệu tạo hình của ông Địa, có thể giúp phán đoán được niên đại, lịch sử, tư duy của nghệ nhân dân gian khi sáng tạo tác phẩm phục vụ cho việc viết sách.

Năm Giáp Thìn 2024, thầy Nguyễn Hiếu Tín đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người thưởng lãm bằng chữ “Long” họa tự hình con rồng. Năm nay, ông tiếp tục gây bất ngờ khi cho ra mắt hình tượng 5 ông rắn độc đáo, được nghệ thuật hóa bằng hình thức họa tự, mang tên “Ngũ xà thư” để chào đón năm Ất Tỵ 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn hóa vàng Mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025

Văn khấn hóa vàng Mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025

GD&TĐ - Để lễ cúng hóa vàng đầy đủ, ý nghĩa, gia chủ có thể tham khảo văn khấn Mùng 3 tết Nguyên đán theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam, NXB Văn hóa Dân tộc.

"Chợ ma" này tái hiện nét văn hóa thương mại đặc trưng của người dân Định Yên hơn thế kỷ qua. (Ảnh: Q.A)

Độc đáo 'chợ ma' ở miền Tây

GD&TĐ - Mỗi kỳ trăng tròn, tại làng nghề dệt chiếu Định Yên (Đồng Tháp), du khách sẽ có cơ hội đắm chìm trong không gian 'chợ ma' huyền bí, độc đáo.