Thầy dạy Khoa Toán, nhưng sinh viên các khoa khác trong trường đều rất tự hào về Thầy. Còn nhớ hai anh bạn học Tổng hợp Văn khóa 76- 80 là Dương Bá Huân và Nguyễn Quang Ái- mỗi lần gặp nhau lại cứ khoe các vị Giáo sư, Phó giáo sư đáng kính trường mình. Và không bao giờ quên nhắc đến cái tên Văn Như Cương !
Từ ngày có internet, Thầy đã trở thành người của công chúng.
Bởi những nhận xét đánh giá của Thầy về mọi lĩnh vực đều có cái tế nhị, tinh tuý, thâm thúy của một ông đồ Xứ Nghệ!
Từ nay thầy sáng lập trường tư thục Lương Thế Vinh Ở Hà Nội đến nay đến nay. Nhiều phụ huynh ở các địa phương trong cả nước mong muốn được gửi con vào trường của thầy cho yên tâm.
Bởi ai cũng hy vọng hậu vận của mình. Mà hậu vận của mình suy cho cùng là mong con gái phương trường nhờ sự học hành!
" Hữu xạ tự nhiên hương". Được biết trường lương Thế Vinh của thầy không cần quảng cáo không cần đăng báo và càng không cần dùng những chiêu trò của cơ chế thị trường ... Ngôi trường do thầy sáng lập vẫn có sức hút hơn bất kỳ trường nào khác!
Có nhiều lý do để xã hội và phụ huynh tin tưởng vào ngôi trường này. Lý do cơ bản nhất vẫn là cái tâm cái tầm của một nhà giáo lão thành.
Nói theo cách "thị trường"- là nhờ "thương hiệu" của Thầy!
Thương hiệu đó là đức độ và trải nghiệm cũng như tính cách ở tầm cao của Thầy !
Còn nhớ cách đây ít lâu. Khi thì nằm điều trị ở bệnh viện. Hàng ngàn học trò nhỏ của thầy đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu triệu người ... Bằng những cử chỉ bình dị nhất, thân thuộc nhất và thiêng liêng nhất của học trò với người thầy vô cùng đáng kính của chúng!
Được tin thầy ra đi ở độ tuổi tám mươi. Hàng triệu người xúc động! Hàng trăm tin bài đưa tin về sự kiện Thầy ra đi ...
Có một điều lớn lao nhất mà người viết những dòng này xin thưa với Thầy :
Thầy đã góp phần cùng ngành Giáo dục và xã hội làm nên một hướng đi mới cho ngành giáo dục nước nhà mà không phải ai cũng làm được.
Rồi đây, lớp lớp những cô cậu học trò Lương Thế Vinh của thầy sẽ chứng minh hùng hồn nhất về sự cống hiến 20 năm qua của Thầy!
Điều lớn lao nhất mở ra tư duy cho đất nước trong bối cảnh "chưa giầu đã già"- là sau khi về hưu thì mới chính thức thi thố những khả năng, tài năng và đức độ của mình để chứng minh cho xã hội thấy rằng lao động và cống hiến " Không có tuổi"!
Tấm gương cống hiến đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời Thầy là một minh chứng hùng hồn nhất!
Câu thành ngữ "gừng càng già càng cay"- Đã được Thầy chứng minh bằng thực tiễn 20 năm qua, không cần phải bàn cãi nữa ! Chỉ có điều ngạc nhiên rằng: không hiểu xuất xứ từ đâu các nhà làm chính sách của chúng ta lại ấn định đổ tuổi? Rồi thì làm quy hoạch rồi thì vân vân và vân vân...
Nếu họ nhìn vào tấm gương của Thầy thì họ phải xấu hổ lắm lắm!