Nếu trong thế giới ngôn ngữ có những từ nào dành để nói hết cho được tình yêu của con với mẹ, con sẽ kết nó thành ngàn vạn hoa chữ để kính dâng lên mẹ. Con chỉ muốn mẹ biết rằng, tình yêu con dành cho mẹ không gì sánh bằng và luôn là tình yêu lớn nhất.
Làm sao con có thể nói hết lòng biết ơn của mình đối với mẹ, vì mẹ đã cho con được sinh ra trong cuộc đời này, đem con đến với thế giới này để con được làm con của mẹ. Ba và mẹ lấy nhau muộn. Đã thế, cảnh nhà lại vất vả, trầy trật lắm mẹ mới sinh được con. Ngày con bước vào thế giới của ba mẹ, mẹ đã ở tuổi tứ tuần. Từ những ngày đầu thai nghén, ngay cả cái cựa mình thôi mẹ cũng sợ vì lo cho con.
Cảm ơn mẹ đã cho con nụ cười, tiếng khóc để con nhận ra cuộc đời luôn có niềm vui, nỗi buồn, và con càng biết trân quý hơn món quà mẹ tặng. Mẹ từng nói: nụ cười của con là niềm vui sống của mẹ. Bởi chính nụ cười ấy đã xua tan đi tất cả những muộn phiền, lo toan, gian khó; tiếp thêm nghị lực cho mẹ trong cuộc đời này.
Con cũng yêu biết mấy nụ cười của mẹ. Nụ cười của mẹ luôn hiện hữu trên khuôn mặt hiền từ khi con chập chững biết đi, khi con bi bô tập nói và cả khi mẹ nhễ nhại mồ hôi bởi những vất vả mưu sinh. Nụ cười của mẹ là điểm tựa, là niềm tin để con vững vàng bước qua những thử thách, gian nan.
Con đã từng bước lớn khôn từ những yêu thương dặt dìu của mẹ: Từ dòng sữa ngọt lành, từ câu hát ầu ơ, từ những câu chuyện cổ tích mẹ vẫn kể. Mẹ dạy con bi bô tập nói. Mẹ dạy con biết vâng lời, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi phạm phải sai lầm.
Mẹ dạy con biết phân biệt thiện ác; dạy con biết yêu thương, sẻ chia đối với những hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn; dạy con biết đứng về lẽ phải, bảo vệ những điều tốt đẹp; biết khiêm tốn nhưng cũng biết kiên trì để từng bước chinh phục những ước mơ trong cuộc đời. Con giờ đã trưởng thành và không bao giờ quên người thầy đầu tiên của cuộc đời mình chính là mẹ.
Mẹ là người yêu thương con vô điều kiện ngay cả khi tưởng như tất cả đã quay lưng với con. Mẹ luôn ở bên con những lúc con vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau. Mẹ nhận ra những món ăn con thích, mẹ nhường cho con những món ngon. Những ngày con đau, người thức trắng đêm ngồi bên con không ai khác là mẹ.
Những ngày con vùi đầu vào sách vở ôn bài cho kỳ thi quan trọng, cũng luôn có mẹ ở bên với ly sữa, bát chè, miếng bánh tiếp sức cho con. Ngày con vào đại học, cũng một tay mẹ sửa soạn, lắng lo. Những ngày con học xa nhà, bữa cơm của mẹ đạm bạc chỉ muối mắm, dưa cà… tất cả cũng vì mẹ muốn dành dụm, chắt chiu lo cho con ăn học.
Mẹ còn là người bạn lớn nhất của cuộc đời con. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mẹ cũng đều dạy con phải biết yêu thương chính mình trước khi học cách yêu thương mọi người. Trong tất cả những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời con, mẹ luôn là người ủng hộ, cổ vũ, động viên con.
Mẹ quan tâm con theo cách riêng của mình. Lời nói, ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, vòng ôm của mẹ… tất cả những điều tuyệt vời từ mẹ dành cho con chính là món quà quý giá mà không phải đứa con nào cũng may mắn có được.
Ai đó đã từng nói rằng, ngày buồn thảm nhất với những đứa con có lẽ là ngày không còn được nhìn thấy mẹ ở trên đời. Bởi mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất. Và chẳng sự hiếu hạnh nào của con cái bằng tình yêu thương, chăm sóc mẹ hằng ngày.