Đó chính là bài “Em là mầm non của Đảng”, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Lân. Khi ấy, tôi hát “Em là hoa búp măng non, em lớn lên trong mùa Cách mạng, sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương” bằng giọng trẻ thơ, trong veo và vô tư. Tôi không nghĩ nhiều về ý nghĩa của từng câu chữ. Tôi chỉ biết đó là bài hát của trường lớp, của bạn bè, của những buổi sáng đầy nắng dưới lá cờ đỏ tung bay.
Tôi thuộc thế hệ 8X, lớn lên trong một giai đoạn đất nước đã lùi xa chiến tranh nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Dẫu vậy, tuổi thơ của tôi gắn liền với sự bình yên. Bình yên đến mức một đứa trẻ có thể yên tâm đến trường mỗi ngày, có sách để học, có thầy cô để nương tựa, có tương lai để hình dung dù còn rất mơ hồ.
Trong cảm nhận non nớt của tôi khi ấy, Đảng hiện diện quá đỗi đời thường. Đó là lớp học luôn sáng đèn, là năm học mới được bắt đầu đều đặn, là niềm tin rằng con đường phía trước dù chưa rõ hình hài nhưng vẫn đủ an toàn để bước đi.
Khi trưởng thành hơn, tôi mới nhận ra rằng cảm giác bình an ấy là kết quả của rất nhiều lựa chọn lớn lao ở tầm quốc gia. Nó không đến một cách ngẫu nhiên, cũng không tồn tại vĩnh viễn nếu con người ngừng gìn giữ. Càng học tập, làm việc, tiếp xúc với nhiều không gian sống khác nhau, tôi càng thấm thía giá trị của một xã hội ổn định, nơi con người có thể học hành, mưu sinh và mơ ước mà không bị ám ảnh bởi bất trắc thường trực.
Thời gian trôi đi, tôi bước vào tuổi trung niên, đứng trên bục giảng với vai trò một người thầy. Ở vị trí ấy, tôi có cơ hội quan sát sự thay đổi của nhiều thế hệ sinh viên. Mỗi mùa Đại hội Đảng diễn ra, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV năm nay, tôi thường dừng lại lâu hơn để suy ngẫm.
Đại hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều ngã rẽ quan trọng: khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi mô hình phát triển, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của thời đại.
Những nội dung ấy khi đặt trong các văn kiện có thể tạo cảm giác trừu tượng. Nhưng trong giảng đường đại học, chúng được cụ thể hóa hơn rất nhiều. Tôi nhìn thấy chúng trong ánh mắt sinh viên khi nói về tương lai nghề nghiệp, trong những lo lắng trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, trong câu hỏi về giá trị sống giữa một xã hội vận động mạnh mẽ. Với tôi, Đại hội Đảng không dừng lại ở những ngày họp. Đại hội mở ra một chuỗi trách nhiệm kéo dài trong từng lĩnh vực, từng nghề nghiệp, từng con người.
Là một người thầy, tôi cảm nhận rõ rằng giáo dục chính là nơi tinh thần của Đại hội cần được chuyển hóa thành hành động bền bỉ. Khi Đại hội Đảng nhấn mạnh con người là trung tâm, là mục tiêu và là động lực của phát triển, tôi hiểu rằng lớp học của mình chính là một phần rất nhỏ trong hành trình hiện thực hóa tư tưởng ấy.
Tôi không nói nhiều với sinh viên về nghị quyết. Tôi dành thời gian đặt ra cho các em những câu hỏi nền tảng hơn. Ví dụ như học để làm gì, làm người trong một xã hội đang đổi thay nhanh ra sao, thành công có thể đi cùng với trách nhiệm xã hội như thế nào.
Có những buổi chiều sau giờ giảng, tôi ở lại một mình trong giảng đường trống. Không gian yên tĩnh khiến ký ức tuổi thơ chợt quay về. Tôi nhớ lại câu hát năm xưa: “Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta”. Ngày nay, sách vở đã phong phú hơn, điều kiện vật chất cũng đầy đủ hơn rất nhiều. Nhưng điều cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Đó là một xã hội tạo điều kiện để tri thức được lan tỏa, để con người có cơ hội học tập và vươn lên bằng năng lực của mình.
Đại hội XIV khép lại với nhiều định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Với tôi, điều quan trọng nằm ở chỗ những định hướng ấy sẽ được tiếp nối như thế nào trong đời sống thường nhật. Tôi tin rằng mỗi người trưởng thành đều có phần trách nhiệm của riêng mình. Phần việc của tôi gắn với giảng đường, với sinh viên, với những bài học về tư duy, về đạo đức nghề nghiệp, về cách đứng vững trước những lựa chọn khó khăn.
Tôi biết ơn vì mình được sinh ra và lớn lên trong một quốc gia bình an, dưới lá cờ của Đảng. Biết ơn vì tuổi thơ của tôi gắn liền với trường lớp, với tiếng hát trong trẻo, với niềm tin rằng cuộc đời có thể được xây dựng bằng học tập và lao động chân chính. Khi bước sang nửa sau của cuộc đời, sự biết ơn ấy chuyển thành trách nhiệm. Trách nhiệm sống tử tế hơn, dạy học cẩn trọng hơn, gieo hy vọng một cách bền bỉ hơn cho thế hệ tiếp nối.
Ngày xưa, tôi là một cậu bé hát về Đảng bằng sự hồn nhiên. Hôm nay, tôi là một người thầy nghĩ về Đảng bằng trải nghiệm và suy tư của một người đã đi qua nhiều chặng đường. Tôi chọn cách sống sao cho tinh thần của bài hát ấy tiếp tục hiện diện trong những điều rất đời thường. Đó có thể là một lớp học nghiêm túc, một bài giảng tử tế, và cũng có thể là một thế hệ trẻ được chuẩn bị tốt hơn để bước vào tương lai.
Với tôi, đó là cách lặng lẽ nhưng bền bỉ để tinh thần của mỗi kỳ Đại hội Đảng ở lại với đời sống. Và đó cũng là cách sâu sắc nhất để bày tỏ lòng biết ơn của một người thầy đối với đất nước mà mình đã được lớn lên trong đó.