Bởi trồng người không chỉ là ươm tri thức, đó còn là bồi đắp năng lực tư duy, trách nhiệm và lòng tự trọng - những gốc rễ giúp một quốc gia bền vững.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Câu nói ấy đến nay vẫn mang giá trị như một chiến lược phát triển quốc gia. Bởi không chỉ là công việc của trường học, “trồng người” là trách nhiệm của toàn xã hội, một quá trình kiến thiết con người Việt Nam mới trong kỷ nguyên hội nhập.
Ở Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Lê Hồng Hạnh dành phần lớn thời gian của mình cho sinh viên và các dự án khởi nghiệp. Giữa những giờ giảng và các buổi làm việc với doanh nghiệp, cô nhìn thấy điều quan trọng hơn cả là dạy sinh viên cách tin vào khả năng sáng tạo của bản thân.
Theo cô, giáo dục nghề nghiệp không dừng ở việc truyền đạt kỹ năng, đó là quá trình khai mở năng lực tạo ra giá trị mới. Một sinh viên học nghề không chỉ để tìm việc, mà có thể trở thành người tạo việc làm. Khi tinh thần ấy được khơi dậy, giáo dục chuyển hóa thành sức mạnh của nền kinh tế.
Thạc sĩ Lê Hồng Hạnh kể rằng mỗi khi sinh viên tự tin đứng thuyết trình trước nhà đầu tư, hay biết cách điều chỉnh ý tưởng sau một lần thất bại, cô lại thấy rõ hơn ý nghĩa của nghề giáo. Bởi xét cho cùng, dạy học là dạy người ta học cách trưởng thành. Niềm vui của người thầy nằm ở khoảnh khắc học trò biết tin vào bản thân, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Khi ấy, tri thức đã trở thành năng lượng của sự kiến quốc, khởi nguồn cho những thay đổi bền vững hơn bất kỳ dự án vật chất nào.
Rời thành phố ồn ã, đến vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc, ta gặp thầy Nguyễn Hữu Phú, người từng dạy học suốt năm năm tại đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Giữa trùng khơi đầy gió, tiếng đọc bài của học sinh vang lên giữa sóng biển một cách hồn nhiên mà quá đỗi thiêng liêng.
Thầy chia sẻ rằng chính những năm tháng dạy học trên đảo đã cho thầy hiểu thế nào là “kiến quốc” trong nghĩa cụ thể nhất. Trên hòn đảo nhỏ, mỗi người lính, mỗi thầy cô giáo, mỗi em học sinh đều đang góp một phần vào sự bền vững của đất nước. Không cần những tuyên ngôn lớn, tình yêu nước được thể hiện bằng cách hoàn thành tốt công việc của mình, từ giữ gìn tấc đảo đến nuôi dưỡng từng mầm tri thức.
Điều kiện dạy học nơi đảo xa thiếu thốn, nhưng học trò vẫn chăm chỉ, ngoan ngoãn và đạt kết quả tốt. Với thầy Phú, đó là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của tinh thần Việt Nam: dù ở nơi xa nhất, tri thức vẫn được gìn giữ như một giá trị không thể đánh mất. Khi trở lại đất liền, thầy vẫn mang trong tim hình ảnh những buổi sáng sớm trên đảo, lá cờ đỏ bay trong gió và tiếng cười trong veo của học trò. Với thầy, “trồng người” là công việc đòi hỏi kiên trì, và chỉ khi ta tin vào ý nghĩa của từng hạt mầm, ta mới thật sự góp phần vào công cuộc kiến quốc.
Nếu người thầy trên đảo gieo chữ giữa sóng gió, thì nhà văn Tống Phước Bảo, thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam lại gieo chữ giữa đời sống tinh thần của xã hội. Anh không đứng lớp, không dạy theo giáo trình, nhưng vẫn được nhiều người gọi là “người thầy của con chữ”.
Anh miệt mài hướng dẫn các cây bút trẻ, chỉnh sửa từng đoạn văn, từng cách dùng từ. Với anh viết đúng là sống đúng. Bởi ngôn ngữ phản chiếu tư duy, và khi tư duy được rèn luyện, con người sẽ biết cách sống có trách nhiệm và nhân ái hơn. Anh tin rằng văn học, nếu mang tinh thần tích cực, có thể tạo ra ảnh hưởng xã hội mạnh mẽ không kém bất kỳ ngành nghề nào.
Trong thời đại mà thông tin lan truyền nhanh và giá trị sống nhiều khi bị xô lệch, văn chương trở thành một phương tiện giữ cho con người còn biết suy ngẫm, còn biết rung động trước cái đẹp và cái thiện. Theo anh, đó cũng là một hình thức kiến quốc, kiến thiết tinh thần dân tộc bằng văn hóa và chữ nghĩa.
***
Ba câu chuyện, ba nghề nghiệp, ba hành trình khác nhau, nhưng đều hướng về cùng một lý tưởng. Người gieo hạt nơi đô thị, người trồng chữ giữa biển khơi, người gìn giữ ngôn từ cho thế hệ mai sau, họ chính là những người đang âm thầm xây nên nền móng của đất nước.
Trong thời đại công nghệ và toàn cầu hóa, kiến quốc không chỉ là mở rộng hạ tầng hay phát triển kinh tế. Kiến quốc còn là xây dựng năng lực tư duy độc lập, tinh thần trách nhiệm và đời sống văn hóa của người Việt. Một xã hội phát triển bền vững phải có ba nền tảng ấy. Và không ai khác, chính những người thầy, dù ở trường học, doanh nghiệp hay lĩnh vực nghệ thuật đều đang góp phần kiến tạo nền tảng đó mỗi ngày.
Ngày 20 tháng 11 vì thế không chỉ là dịp để tri ân người dạy, mà còn là dịp để nhắc nhớ chính mỗi người học. Bởi hành trình kiến quốc chưa bao giờ chỉ là của riêng những người đứng lớp. Nó cần sự chung tay của tất cả những người tiếp nhận tri thức và dùng tri thức ấy để tạo ra giá trị cho xã hội.
Nhìn rộng ra, có thể thấy một vòng tay nối liền khắp Tổ quốc từ những phòng học khởi nghiệp giữa Sài Gòn đến lớp học nhỏ ở Song Tử Tây, từ trang viết của người nghệ sĩ đến tâm huyết của người giảng viên. Mỗi bàn tay đều đang gieo một hạt mầm vào tương lai. Khi hàng triệu hạt mầm ấy cùng vươn lên, đất nước sẽ có một cánh rừng của tri thức, nhân cách và văn hóa. Và chính những điều đó trở thành “cánh rừng” của sự kiến quốc bền lâu.