Kí ức ngày tựu trường

GD&TĐ - Mẹ tết cho tôi hai bím tóc xinh, cài lên mái tóc xoăn một chiếc nơ màu hồng, rồi khoác vào vai tôi chiếc cặp đựng hai quyển vở mới toanh. Tôi xoay qua xoay lại trước gương nở nụ cười mĩ mãn và ra cửa. 

 Kí ức ngày tựu trường

Tháng 9 năm 1986.

Bố bồng tôi lên xe trên chiếc yên mềm nhũn được lót bằng mớ vải thừa trong hộp đồ may của mẹ. Hai bàn chân mẹ nhịp nhàng đưa tôi rời khỏi nhà. Hôm ấy là buổi sáng đầu tiên tôi được đến trường, lòng rộn ràng bao nỗi niềm của đứa trẻ lớp một.

Nắng bắt đầu nhô lên khỏi rặng tre, xuyên qua những đám lá xanh tốt sau một đêm được tắm mát. Con đường làng như ngột thở trong tiếng ồn ào buổi sớm. Mẹ tôi khe khẽ hát : “Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước”... Xe dừng lại trước một chiếc cổng sắt màu kem vừa được quét sạch bóng. Mẹ cúi xuống thơm vào má tôi thì thầm: - Con vào cùng các bạn đi!

Tôi rụt rè, cơ hồ như muốn quay lại níu xe mẹ, rồi chẳng hiểu sao chân tôi không thể nhích lên được. Mẹ an ủi: - Con hãy mạnh dạn lên.

Tôi nhìn mẹ cầu cứu, bỗng dưng nước mắt tuôn rơi, tôi tức tưởi khóc rồi sà vào lòng mẹ:- Con không đi học, con muốn về nhà. Những giọt nước mắt nóng hổi lan nhanh trên đôi tay gầy của mẹ, mẹ lặng lẽ dắt tay tôi vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm tôi khá trẻ, đôi mắt nghiêm nghị nhưng dễ gần. Cô kéo tay tôi ngồi vào dãy bàn thứ ba: - Em ngồi đây, chuẩn bị tập hát cùng các bạn.

Mẹ quay gót, tôi bỗng thấy sao mình quá chông chênh...

Tháng 9 năm 1991.

Sương chưa kịp tan, mẹ giục tôi trở dậy cho mọi thủ tục buổi sáng. Bên hàng xóm, bà cụ Thiết đang vội nhắc nồi cám lợn lên bếp lửa hừng hực cháy. Mấy chú gà gọi nhau cùng cất những âm thanh đầu tiên của ngày mới. Mẹ đưa tôi một chén cơm rang thơm mùi tỏi, ra lệnh:- Ăn đi con, nhanh kẻo muộn.

Bố lại đỡ tôi lên chiếc xe đạp cũ kĩ của mẹ, nhưng với chiếc yên được thay bằng tấm nệm mới xinh xắn. Mẹ lại chở tôi đi trên con đường quen thuộc. Hôm ấy là ngày khai trường đầu tiên của cấp hai - tôi được lên lớp 6.

Đó là một ngôi trường cũ, vết tích hai mươi năm để lại những vết loang lỗ trên nền tường đã rêu phong. Nghe mẹ kể thì ngày xưa làng Đại Trạch quê tôi chứng kiến không biết bao nhiêu trận mưa bom đạn của giặc Mĩ, giờ đang hồi sinh sau những tháng ngày vật lộn với khó khăn.

Xe dừng lại, mẹ ẩy tay tôi: - Con vào lớp đi, phải mạnh dạn lên.

Tôi nhẹ gật đầu, lầm lũi bước qua cánh cổng sắt đã ngả màu lợt lạt, nhưng mắt vẫn liếc đằng sau nhìn dáng mẹ quay đi với những tiếng kẽo kẹt thân thương.

Tôi được cô giáo phân làm lớp trưởng: - Từ nay, em sẽ cùng cô chỉ đạo lớp, mọi việc cần thiết cô sẽ nói sau, bây giờ em lên hô cho các bạn vào học.

Tôi tần ngần rồi cất tiếng thật to: - Các bạn chú ý : “Nghiêm”!

Dưới hàng, một số tên con trai hất mặt: - Chà, mới được làm lớp trưởng nên “to còi” nhỉ.

Tôi đỏ mặt rồi đành lấp liếm: - Mời tổ 1 vào trước.

Tháng 9 năm 1995

Đồng hồ treo tường điểm 5 tiếng, mẹ đã bấm chân tôi: - Dậy đi con

Tôi hé vội bức màn, sương sớm tràn vào không khí mát mẻ dễ chịu. Bụi hồng trước nhà chưa kịp thức giấc để chào ngày mới. Mọi vật cứ tham lam với cái vẻ thuần khiết của buổi sớm nên dửng dưng sau tiếng gà gáy “ò ó o”. Mẹ bưng cho tôi tô cháo thật to, rồi giục: - Ăn nhanh mà đi con, đường xa đấy không thì chậm mất.

Bố lấy khăn cẩn thận lau thêm một lần nữa vào chiếc xe mini mới mua vốn dĩ chưa có hạt bụi nào. Hôm nay, một mình tôi đến trường mới, đó là khi tôi được vào lớp 10.

Nơi tôi học - ngôi trường hai tầng mát rượi được ôm kín bởi những cây phượng già cỗi lâu năm. Nơi đó, các anh chị lớp trên thường nhặt những quả bàng chín làm bữa điểm tâm sau các giờ lên lớp. Nơi đó, nếu không đủ can đảm chắc các cô cậu học trò dễ đi làm thơ trong những chiều gió nồm nam thổi mạnh. Thầy chủ nhiệm tôi rất vui tính, ông đi từng dãy hàng nhìn những đứa con mới của mình. Dừng lại trước tôi , ông thân mật hỏi: - Đường xa phải không em?. Tôi đáp thẽ thọt: - Thưa, vâng! Thầy vỗ vào vai tôi: - Cố gắng lên nghe.

Tôi nhìn 54 thành viên của lớp mình, có mấy đứa con gái trắng mà xinh đáo để, tụi nó đùa và cười giòn tan. Bất chợt tôi thấy lẻ loi và lo lắng, chặng đường khó khăn nhất của đời học sinh sắp sửa bắt đầu.

Ba năm sau...

Mới 4 giờ sáng thằng Tường đã í ới gọi: - Xong chưa?

Tôi ló mặt ra cửa: - Xong, chuẩn bị xuất phát nghe!

5 giờ - Mẹ chất đầy cho tôi một va li nào là áo quần, sách vở, chăn màn... rồi dúi vào tay tôi 100 ngàn: - Hết, mẹ gửi vô.

Tôi và thằng Tường lên đường. Gió ban mai trong lành tinh khiết làm mát cả tấm lưng phải còng đạp xe của hai đứa. Con đường dài 13 cây số đầy bụi và dốc không làm nản lòng hai con người trẻ tuổi.

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi được vào trường cao đẳng - tôi đã là một sinh viên.

Tôi ì ạch xách va li của mình lên kí túc. Căn phòng ở tầng 4 - sạch và thoáng mát. Một cô bạn thấy tôi niềm nở: - Vô phòng này hả, nhanh vào vệ sinh. Nói chưa xong nó đã dùng bàn tay thô ráp và chai sạn của mình kéo tôi vào phòng...

Tôi thở phào, trang sách cuộc đời mới tiếp tục được mở ra.

Tháng 9 năm 2001.

Tôi dậy từ sớm, chẳng cần đợi mẹ gọi, lục đục sắp xếp mọi tư trang vào chiếc va li mới mua. Mẹ dặn dò : - Lên ổn định chỗ ăn chổ ở rồi điện về cho mẹ. Đường xa, khó đi, đừng lên về nhiều.

Tôi gật đầu, sao mà cay mắt lạ.

6 giờ 5 phút... “Đi hơn về kém”, đồng hồ chếch sang phút thứ năm tôi lên đường như dự định. Lần này là sự lo lắng, bồi hồi của một giáo viên trẻ mang nhiều hoài bão và hi vọng. Cảm giác được đứng trên bục giảng nhìn các em để hỏi, để nói lòng tôi khấp khởi mừng thầm.

Con đường xa tít, quạnh quẽ, dốc lên, dốc xuống, đồi ngang, đồi dọc. Những hạt cát, đất sỏi dưới chân tôi chỉ chờ dịp va vào nhau là kêu lạo xạo. Thi thoảng chiếc xe dốc lên, người tôi chới với... rồi lại tiếp tục... quãng đường như ngày một xa...

Ông Hiệu trưởng vui vẻ: - Cháu vào đây, sắp xếp tư trang rồi ra làm lễ khai giảng luôn. Tôi theo gót ông về phía lễ đài, ngồi lên cái nơi mà ngày xưa tôi gọi là “hàng ghế danh dự”. Đứng nhìn xuống, thấy học trò nhỏ xíu, có đứ lem luốc, có đứa còn rạng rỡ trong chiếc áo đã được vá ba mảnh... trông rất đáng thương...

Tùng!...Tùng!...Tùng!.. Thầy Hiệu trưởng đánh những hồi trống đầu tiên của năm học. Đằng đông, mặt trời bắt đầu hé lên cái ánh sáng kì diệu của nó. Một ngày mới đã thực sự đến rồi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ