Nhưng không lâu sau đó, tôi phát hiện có một vấn đề đang đe dọa mối quan hệ của chúng tôi. Sau 6 tháng kết hôn, tôi biết anh nghiện cờ bạc và đã thua hơn 50 triệu. Khi biết tôi phát hiện, anh thừa nhận đó là một sai lầm lớn và anh sẽ không tái phạm. Tôi đã thông báo điều này với bố mẹ chồng.
Hôm đó, trước tất cả mọi người, anh nói rõ rằng anh sẽ không đánh bạc nữa. Sự việc xảy ra đã hơn 2 năm và anh vẫn chưa thể từ bỏ được cơn nghiện này. Anh luôn chán nản mỗi khi mất tiền. Tôi nghĩ anh đã không thể chống chọi lại với sự thua lỗ. Thu nhập của chúng tôi chỉ ở mức trung bình, vì thế anh muốn tiếp tục đánh bạc để gỡ lại những gì đã mất.
Tôi cố gắng giải thích với anh nhiều lần để mong anh có thể thoát khỏi mọi tổn thất tài chính và bắt đầu lại nhưng vô ích. Tôi rất sốc khi biết anh đánh bạc tất cả các ngày trong tháng. Tôi có được thông tin này nhờ kiểm tra bảng sao kê ngân hàng.
Những lúc tuyệt vọng, tôi cảm thấy mình nên ly hôn. Anh đã phung phí quá nhiều tiền. Chúng tôi sẽ ra sao nếu sau này có con? Nhưng tôi không dám quyết định điều đó. Tôi sợ anh nghĩ quẩn và sẽ làm tổn thương chính mình.
Nhưng nếu không tìm cách trút hết những lo lắng, bất an trong lòng, tôi có lẽ sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm mà không có cách nào lấy lại cân bằng. Tôi cần phải hành động trước khi quá muộn.
Ngay thời điểm bế tắc nhất, tôi đã nghĩ đến mẹ chồng. Tôi đến gặp bà, kể hết mọi chuyện. Tôi cũng đã nghĩ đến những rủi ro, bởi chưa chắc bà đứng về phía tôi. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra, tôi vẫn chấp nhận, đơn giản là vì tôi không còn đường lùi.
May mắn cho tôi, mẹ chồng đã lắng nghe và thấu hiểu. Bà nói với tôi: “Mẹ hiểu rằng 3 năm qua các con đã có một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Trong suy nghĩ của con, có vẻ như cờ bạc là một yếu tố đe dọa hạnh phúc gia đình. Mẹ cũng hiểu con đã phải chịu đựng những gì. Nhưng mà con ơi, chồng con cũng đã chấp nhận sai lầm của mình và đảm bảo với con rằng nó sẽ không tái phạm nữa. Con vẫn nhớ điều đó chứ?”.
Khi cảm thấy bà có xu hướng bảo vệ cho thói xấu của anh, tôi đã hơi thất vọng, nhưng rồi bà lại tiếp tục tỉ tê: “Mẹ biết, con nghĩ chồng mình không có khả năng đối phó với tổn thất và muốn lấy lại số tiền đã mất. Và giờ đây nó đã vướng vào một vòng luẩn quẩn. Mẹ có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của con khi cố gắng giải thích cho chồng về những mất mát tài chính và bắt đầu lại nhưng dường như không có gì hữu ích.
Mẹ biết, con đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và nhiều lúc con cảm thấy bối rối suy nghĩ không biết nên ly hôn hay tiếp tục chung sống với chồng. Việc liên tục hỗ trợ gia đình về mặt tình cảm cũng như tài chính có thể là một thách thức hơi quá sức đối với con...”
Khi tôi có cảm giác mình đang được an ủi và đồng cảm thì bà lại làm tôi sốc bằng một hướng giải quyết khá táo bạo: “Mẹ nghĩ con nên đưa con trai mẹ đến bác sĩ tâm thần sớm nhất để điều trị chứng nghiện cờ bạc. Bác sĩ sẽ hướng dẫn con đối phó với tình huống và con cũng nên tham gia các nhóm hỗ trợ có thể hữu ích cho cả cả 2 con.
Muốn cai nghiện bất cứ thứ gì đều cần rất nhiều sức lực và nỗ lực để vượt qua. Nghiện dẫn đến ám ảnh và thói quen bắt buộc phải lặp đi lặp lại thói quen đã mắc phải. Thành thật với con một điều, trước đây bố chồng của con cũng từng vướng phải thói xấu này.
Con cũng nên cảm thấy may mắn vì chồng con đã có thời điểm dừng cờ bạc được 6 tháng, điều đó cho thấy rằng bản thân nó đã nhận thức được những bất lợi của việc đánh bạc. Mẹ tin con trai của mẹ cũng đã cố gắng đặt mục tiêu để vượt qua cám dỗ nhưng nó không thể làm như vậy.
Là một người vợ, mẹ nghĩ con không nên vội từ bỏ, mà hãy tiếp tục đồng hành với chồng. Con nên đề xuất với con trai mẹ rằng nó có thể yêu cầu con và gia đình hỗ trợ vì đây là một thời điểm không dễ dàng đối với nó. Nếu con cảm thấy hiện tại không đủ tinh thần để đối phó với chồng, con có thể tự do duy trì khoảng cách với nó và tạo ra một không gian riêng cho bản thân.
Khi con chắc chắn về chính xác những gì con muốn làm, thì đó là lúc con có thể tạo ra một kế hoạch hành động để hướng tới một mục tiêu. Bất kỳ quyết định nào của con cũng sẽ có hậu quả riêng, nhưng không có con đường nào là dễ dàng.
Sau tất cả, mẹ cho rằng điều cần phải làm ngay lúc này là con nên chia sẻ cảm xúc của mình với chồng, từ đó con hãy thuyết phục nó phối hợp với các chuyên gia để thực hiện những buổi trị liệu cho thật tốt. Chuyên gia giỏi có thể giúp các con đối phó với tình huống này”.