Bằng tuổi tôi, họ đã dựng vợ gả chồng cho cho con cái xong xuôi, ngày ngày vui vầy bên cháu nội, cháu ngoại, niềm vui ấy chẳng thể nào đong đếm. Không ít lần, vì quá sốt ruột, tôi giục con trai lấy vợ. Tôi còn làm bà mối cho con mình, thậm chí đe dọa, trách móc vì lo sợ con mình có vấn đề về giới tính...
Bao nhiêu nỗ lực của tôi cũng có kết quả. Một ngày, con trai tôi dẫn về nhà một cô gái xinh đẹp và giới thiệu: “Mẹ ơi, đây là Hằng, bạn gái của con”. Tôi mừng đến nỗi chẳng kịp cảm nhận gì về cô gái ấy, chỉ mong đám cưới diễn ra thật nhanh chóng.
Ở với tôi chưa đầy 1 tuần, 2 vợ chồng đột nhiên kéo vali ra khỏi nhà, tôi hỏi 2 đứa đi đâu, con dâu nhún vai: “Đã đến lúc chúng con về nhà riêng rồi ạ”. Nghe con nói mà tôi như “chết đứng”, không thốt được lời nào. Tôi không hề biết kế hoạch ra ở riêng của các con, quyết định đột ngột này khiến tôi đau đớn và hụt hẫng như thể bị chính con trai mình phản bội.
Tôi đem chuyện tâm sự với bạn bè, họ chẳng những không bênh tôi, còn trách tôi cổ hủ, cho rằng thời nay không có cô con dâu nào chịu sống chung với mẹ chồng. Thời gian trôi qua, tôi cũng dần chấp nhận được điều đó. Bạn bè lại ra sức an ủi tôi: “Tốt nhất là cho chúng nó ở riêng, phận ai nấy lo, chúng ta đừng dính mắc quá nhiều vào con cái, mệt đầu lắm”.
Nhưng ở riêng không có nghĩa là cắt đứt mối quan hệ, tôi không đành lòng khi không biết con cái đang sống ra sao. Tôi thường xuyên ghé thăm chúng vào cuối tuần, những gì được chứng kiến khiến tôi rất khó chịu.
Tôi không biết thu nhập của con dâu được bao nhiêu, vì không tiện hỏi. Chỉ biết rằng với công việc đó, với vị trí đó, nó đi tối ngày. Lần nào tôi đến cũng không thấy con dâu ở nhà.
Đôi khi, tôi cố tình đến vào buổi tối ngày cuối tuần nhưng cũng không gặp con dâu. Tôi hỏi con trai thì được biết công việc của con dâu rất bận. Ngày chủ nhật được nghỉ thì con dâu lại phải đi gặp đối tác nên cũng chẳng mấy khi ở nhà.
Mỗi lần sang nhà riêng của con, tất cả những gì chào đón tôi là cảnh nhà cửa thì bừa bộn, hôm nào tôi đến cũng phải dọn dẹp, tủ lạnh thì toàn đồ ăn sẵn. Tôi trách con trai mình sao không nhắc nhở, để vợ đi tối ngày thì nó lại trách ngược lại tôi, cho rằng tôi không biết cảm thông, chia sẻ với những vất vả của vợ nó.
Không chấp nhận được chuyện này, tôi quyết định gọi điện cho con dâu, hỏi xem tình hình công việc như thế nào và nhắc nhở con dâu phải chăm sóc đến nhà cửa, chứ cứ đi cả ngày để nhà cửa bẩn thỉu, chồng cũng bỏ mặc như thế thì không ổn. Tôi cứ nghĩ sau cuộc điện thoại nhắc nhở ấy, con dâu sẽ thay đổi, nhưng con dâu chẳng những không thay đổi mà sự việc còn trở nên tồi tệ hơn.
Mấy hôm sau tôi lại đến nhà con trai, thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hơn, nhưng không phải con dâu mà là con trai tôi làm. Không thể chịu nổi, tôi quát ầm nhà: “Con ơi là con, con đâu phải đứa kém cỏi gì, lương cũng hơn 10 triệu/tháng thì việc gì phải cúi đầu trước vợ như thế?!”. Quá bức xúc, tôi gọi con dâu về bằng được, mắng té tát.
Hôm sau nữa, tôi lại đến kiểm tra xem mọi việc ổn không, một phụ nữ lạ mặt chạy ra mở cửa, tôi ngạc nhiên, hỏi: “Chị là ai thế?”. Người phụ nữ ấy cười toe toét: “Con dâu bác thuê cháu đến đây giúp việc nhà, bác ạ”.
Hết cách “trị” con dâu, lúc này tôi lại chỉ ước giá như con dâu mình là một phụ nữ đơn thuần, có thời gian lo cho chồng, chăm sóc gia đình và con cái sau này. Giỏi giang quá, hiện đại quá mà bỏ mặc nhà cửa như cách con dâu tôi đang làm bây giờ thật chẳng tốt đẹp gì.