Năm nào vẽ con giáp đó
Họa sĩ Đỗ Phấn sinh năm 1956 tại Hà Nội. Năm 1980, ông tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong thời gian từ 1980 - 1989, Đỗ Phấn giảng dạy tại Khoa Kiến trúc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Những năm gần đây, Đỗ Phấn được bạn đọc yêu mến với hàng loạt tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn viết chỉ về những đề tài gắn bó với đất với người Hà Nội như: “Dằng dặc triền sông mưa” (giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2014), “Đi chơi Bờ Hồ”, “Hà Nội thì không có tuyết”, “Ngồi lê đôi mách với Hà Nội”…
Mới đây nhất, Đỗ Phấn ra mắt tập truyện ngắn “Miên man phố lạ” (NXB Văn học, 2020).
Dù văn chương có quyến rũ đến mấy, nhưng Đỗ Phấn vẫn dành thời gian nhất định trong ngày để vẽ tranh. Đặc biệt, năm nào cũng vậy cứ khoảng cuối tháng 11, ông lại chúi vào vẽ tranh con giáp tặng bạn bè.
Đỗ Phấn kể rằng, ông bắt đầu vẽ tranh con giáp khá tình cờ. Thoạt đầu chỉ vẽ dăm ba bức tặng bạn thân. Những năm sau bạn bè nhiều người nhắc, hỏi, thế là lại cặm cụi vẽ nhiều hơn. Bây giờ trung bình mỗi Tết ông vẽ 50 - 60 bức, có năm chiều 30 Tết vẫn có người bạn đến nhà “đòi” tặng tranh con giáp treo Tết.
Theo họa sĩ Đỗ Phấn, giới họa sĩ Việt Nam bắt đầu quan tâm đến đề tài vẽ tranh con giáp kể từ khi thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 1925.
“Cái cốt lõi của việc này không gì khác hơn vẫn là theo truyền thống chơi tranh Tết của người Việt. Gần một trăm năm trước khi nói đến tranh cũng đồng nghĩa với nói đến các loại tranh dân gian bán ở chợ và treo trong nhà vào dịp Tết. Ngày thường mải lo công việc mưu sinh, ít người quan tâm đến tranh vẽ. Hội họa Việt Nam may mắn thay có một lượng khán giả tiềm năng chơi tranh Tết từ rất lâu đời. Tất nhiên trình độ thưởng thức vẫn cần phải nâng lên nhiều hơn nữa khi đời sống kinh tế đã khá giả hơn”, họa sĩ Đỗ Phấn nhận xét.
Đỗ Phấn cho biết, các họa sĩ thường chỉ vẽ tranh con giáp vào mỗi dịp áp Tết, chủ yếu để tặng bạn bè. Tuy nhiên, ngày nay, do nhu cầu của người chơi tranh, thích tranh, một số họa sĩ có thể vẽ tranh con giáp quanh năm, vẽ theo đơn đặt hàng. Riêng Đỗ Phấn, ông vẫn giữ cho mình cái nếp chỉ đến những tháng cuối năm mới mua thêm giấy, thêm màu về để vẽ tranh con giáp.
Và ông cũng chỉ vẽ đủ để tặng bạn bè. Ông thường từ chối những người muốn ông vẽ một mạch 12 con giáp để mua luôn một bộ. Quan điểm của ông rất rõ: Năm nào vẽ con giáp đó!
Nối dài một thú chơi văn hóa
Đón xuân Tân Sửu 2021, nhiều họa sĩ có cảm hứng với hình tượng con trâu. Với người nông dân ngày trước, con trâu là đầu cơ nghiệp, giúp đỡ bà con cày bừa… Nhưng ngày nay, con trâu đã được “giải phóng”, bởi máy móc đã hỗ trợ bà con trong nhiều công đoạn sản xuất nông nghiệp. Đó là chưa kể, nhiều vùng quê bây giờ diện tích ruộng đất không còn nhiều như xưa.
Tuy nhiên, con trâu vẫn gắn bó với làng, với quê. Vì thế, dễ hiểu khi các họa sĩ có nhiều sáng tạo trong việc vẽ trâu. Người ta có thể thấy họa sĩ Phạm An Hải vẽ những bức tranh trâu theo phong cách trừu tượng, hay các họa sĩ Tào Linh, Tô Chiêm, Ngô Xuân Khôi… cũng vẽ tranh con giáp mừng xuân Tân Sửu. Nhưng tranh trâu của Đỗ Phấn vẫn có nét riêng. Và ở thời điểm này, Đỗ Phấn là một trong những họa sĩ đương đại vẽ tranh con giáp bền bỉ nhất. Có những con giáp, như con trâu chẳng hạn, ông đã vẽ tới 3 lần.
Mấy năm nay, họa sĩ Đỗ Phấn phải vẽ tranh con giáp sớm hơn lệ thường một chút. Cũng có nguyên do, là bởi một vài tờ báo muốn ông vẽ tranh con giáp để in bìa báo Tết. Cũng có nơi muốn ông vẽ sớm để xin in trên lịch. Bởi thế, tầm cuối tháng 11 họa sĩ Đỗ Phấn đã phải thu xếp các việc khác để tập trung thời gian cho công việc này.
Năm nay, do bận vẽ một số bức sơn dầu để “trả nợ”, họa sĩ Đỗ Phấn chỉ vẽ khoảng 40 bức tranh trâu. Với tranh con giáp, ông thường vẽ bột màu trên bìa. Năm nay ông mua thêm ít giấy giang của bà con vùng cao vẽ thêm những con trâu đồi, trâu núi.
Là người Hà Nội, được học mỹ thuật một cách bài bản, lại chịu khó đi thực tế nhiều từ khi còn trẻ, đi đâu vẽ ký họa đấy, nên giờ đây vẽ trâu với ông không khó hơn các con giáp khác.
Họa sĩ Đỗ Phấn chia sẻ: Với thế hệ chúng tôi thì con trâu là con vật rất thân thương và quen thuộc. Những năm 1960, lũ trẻ Hà Nội sơ tán về các miền quê được sống với lũ trẻ nông thôn chăn trâu cắt cỏ khá nhiều năm. Lúc ấy con trâu còn là sức kéo chủ lực của nông dân. Người ta yêu quí và chăm sóc nó như một thành viên chính trong gia đình.
Trong cảm quan của mình họa sĩ Đỗ Phấn thích vẽ con trâu có dáng vẻ tươi vui, hài hước và thường… ngốc nghếch. “Cho đến bây giờ, tôi đã vẽ tranh con trâu đến 3 con giáp rồi. Trước đó nhiều năm cũng đã có nhiều tác phẩm vẽ trâu. Trâu là con vật dễ vẽ và vẽ dễ đẹp hơn những con khác có lẽ cũng bởi thế hệ tôi được tiếp xúc và vẽ nghiên cứu về nó khá nhiều”, họa sĩ Đỗ Phấn tâm sự.
Ông cho rằng, đích đến cuối cùng của một bức tranh luôn là tạo ra được xúc cảm thẩm mỹ cho người xem. Tức là người xem phải thấy đẹp.
“Tất nhiên cái đẹp ngày thường lại không giống như ngày Tết. Bảng hòa sắc trầm tối không thể phù hợp với tâm trạng của người ăn Tết, chơi Tết. Đường nét vóc dáng con vật bạo liệt hung tợn cũng là thứ khó treo trong nhà vào dịp Tết”, họa sĩ Đỗ Phấn lý giải.
Chính vì thế, họa sĩ cùng lúc phải giải mấy bài toán nên có khi vẽ hàng chục bức mới được một bức tương đối ưng ý. Thế nhưng người vẽ có lương tâm lại không thể nhân bản những bức ưng ý của mình.
Theo họa sĩ Đỗ Phấn, tranh con giáp dù gì vẫn bị cho là kém giá trị hơn những tranh khác. Thế nhưng danh sách những người vẽ tranh con giáp vẫn luôn được nối dài, rẽ nhánh, để tạo thành một thú chơi tao nhã vào mỗi dịp xuân sang Tết đến.
Với riêng Đỗ Phấn, thú vẽ tranh con giáp đã quá gắn bó, không thể bỏ qua. Ông cười bảo, muốn bỏ qua cũng khó vì bạn bè sẽ nhắc nhở làm cho chính họa sĩ cũng thấy nôn nao rất muốn động bút…