Ngoài ra, để phòng và trị tận gốc vấn nạn này, cần giáo dục thật tốt các giá trị sống cho học sinh.
Thấu hiểu của thầy cô
Theo TS Ngô Xuân Hiếu, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, hiệu trưởng là người quan trọng và nhân tố quyết định đầu tiên trong xây dựng trường học hạnh phúc và lan tỏa cấp số nhân tới giáo viên, học sinh, phụ huynh.
Thực chất của trường học hạnh phúc là, mỗi ngày đến trường là một ngày vui; là một ngày dạy học có ý nghĩa đối với giáo viên, một ngày đi học với niềm vui trọn vẹn, đúng nghĩa của học trò. Làm được điều này, bạo lực học đường sẽ được đẩy lùi và dần chấm dứt.
Đang giảng bài, cô Nguyễn Thị Huyền, Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) nghe thấy phía sau có tiếng đổ vỡ rất to. Quay lại quan sát, cô thấy một nam sinh đang cầm thước kẻ như sắp đánh bạn khác trong lớp. Nếu không can thiệp kịp thời và nếu không có kỹ năng ứng xử sư phạm thì có thể xảy ra bạo lực ngay trong lớp học.
Giả sử trong sự việc này, cô Huyền xử lý bằng cách đưa lên ban giám hiệu viết kiểm điểm hoặc thi hành kỷ luật… thì có thể làm gia tăng sự thù hằn giữa hai em. Khi đó, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng bạo lực chồng bạo lực bên ngoài cổng trường. Cô Huyền đã áp dụng kỷ luật tích cực, đồng thời, hướng dẫn các em chuyển hóa cảm xúc và kiểm soát cảm xúc, hành vi của mình. Kết quả, xung đột giữa hai nam sinh đã được hóa giải. Cả hai đều bắt tay và tiếp tục làm bạn của nhau.
Theo kinh nghiệm của cô Huyền, trong giáo dục, quan trọng nhất là kết hợp lắng nghe tích cực để “bắt mạch” nguyên nhân tại sao điều này lại xảy ra? Đây là một trong những lý do cô Huyền ủng hộ xây dựng giờ học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc và trường học hạnh phúc. Ở đó, có giáo dục bằng kỷ luật tích cực - liều thuốc quan trọng hạn chế bạo lực học đường.
Là một trong những trường tiên phong triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, cô Lưu Thị Lập, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), khẳng định, đây là xu thế tất yếu của nền giáo dục hiện đại. Trường học hạnh phúc là nơi thầy - trò và phụ huynh đều thấy hạnh phúc trong quá trình dạy - học. Trường học hạnh phúc còn là nơi tình yêu thương được trân trọng và bồi đắp hàng ngày.
“Trong môi trường ấy, mọi xúc cảm riêng biệt, cá tính sáng tạo của thầy - trò luôn được tôn trọng, không bị áp đặt một cách máy móc, rập khuôn. Vì vậy, bạo lực học đường sẽ không có đất diễn”, cô Lập bày tỏ.
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân đọc sách tại thư viện trường. |
Thay đổi từ nhà trường
Thay vì chép phạt, viết bản kiểm điểm hay lao động công ích… học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, TPHCM) vi phạm nội quy được yêu cầu đọc một câu chuyện trong sách và viết bài cảm nhận về nội dung đó. Hình thức xử lý vi phạm mới này được thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, áp dụng từ đầu tháng 4 và nhận được phản ứng tích cực từ phụ huynh và học sinh.
Quang Huy, học sinh lớp 11A12, Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết, do nhà gần trường, em chủ quan nên hay đi trễ. Mỗi lần đi trễ em bị phạt phải viết bản kiểm điểm hay quét lớp, dọn dẹp vệ sinh. Từ khi áp dụng hình thức xử phạt mới này, Quang Huy cảm thấy khá thoải mái và cũng rút ra được nhiều bài học. “Mục đích của việc xử phạt giúp chúng em nhận ra lỗi và không tái phạm. Ngoài ra việc viết cảm nhận là nhẹ nhàng, em và các bạn đều thực hiện nghiêm túc”, Huy chia sẻ.
Quỳnh Trâm, học sinh lớp 12A5, chưa vi phạm quy định của trường lần nào nhưng khi được hỏi về hình thức xử phạt mới, nữ sinh này hào hứng nói: “Việc nhà trường đưa ra quy định mới này em thấy rất nhân văn, tạo được tâm lý thoải mái cho các bạn dù là vi phạm”.
Học sinh Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương (Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: NTCC |
Theo chia sẻ của thầy Huỳnh Thanh Phú, cụm từ “Trường học hạnh phúc” không chỉ nói bằng miệng hay trên giấy, mà phải bắt tay vào làm. Nếu học sinh vi phạm mà nhà trường xử lý bằng việc dọn vệ sinh lớp, chép phạt, kiểm điểm, như vậy khó giúp học sinh thay đổi nhận thức, hành vi và cũng không phải là giải pháp hay.
Đặc biệt, những công việc lau dọn vệ sinh hay kê bàn ghế sẽ không tránh khỏi rủi ro như kẹt tay, chân… trong khi đó việc này đã có bộ phận nhân viên phụ trách. Vì thế, thầy Phú đã nghĩ ngay đến việc yêu cầu các học sinh vi phạm lên thư viện chọn các cuốn sách về Bác Hồ, hay hạt giống tâm hồn, người con hiếu thảo… để đọc. Sau khi đọc xong viết cảm nhận bản thân về câu chuyện đó.
“Mong muốn của tôi là các em đọc và cảm nhận văn học để viết ra suy nghĩ của bản thân. Đặc biệt, đôi lúc câu chuyện đó sẽ đánh thức lương tâm để các em yêu quý gia đình nhiều hơn. Thực tế việc đọc sách sẽ bồi đắp tâm hồn cho học sinh, giúp tác động trực tiếp vào nhận thức, suy nghĩ của các em qua những con chữ.
Khi nhận thức được đủ và đúng vấn đề, các em tự biến chúng thành những hành động đúng, đẹp. Muốn học sinh thay đổi theo hướng tích cực, bản thân người thầy phải có cách xử lý vi phạm thật nhân văn; bên cạnh đó mang lại nhiều thông điệp để người vi phạm tự thấy sai và không vấp phải nữa”, thầy Phú chia sẻ.
Cô Trương Thị Trị, Tổng Giám thị Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết, những năm qua nhà trường và phụ huynh luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc giáo dục học sinh. Học sinh trong trường đều ngoan, tuy nhiên đôi khi cũng có một vài em vi phạm lỗi nhỏ như đi trễ, nhuộm tóc, đi giày cao gót...
“Nhiều khi nhà trường xử lý vi phạm thì các em không dám nói gì, nhưng về nhà lại bực bội kể với phụ huynh. Từ ngày đổi phương pháp xử lý, phụ huynh phản hồi đến trường rất tích cực. Tôi cũng bất ngờ về những bài viết của các em, dù chỉ có ít phút đọc sách trên trường nhưng các em viết bài cảm nhận rất sâu sắc và ấn tượng”, cô Trị cho hay.
Một tiết học hạnh phúc của Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: NTCC |
Giáo dục giá trị sống để làm điều có ích
Xây dựng trường học hạnh phúc, từ tháng 9/2018, Trường THPT Hoàng Cầu bắt đầu hành trình thay đổi với các chủ thể: Hiệu trưởng hạnh phúc - Giáo viên hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc. Theo cô Lập, đây là hành trình dài, bền bỉ và cố gắng để thay đổi từ nhận thức, hành vi cho đến cảm xúc, thái độ…. của thầy và trò.
“Sau 5 năm thực hiện (2018 - 2023), chúng tôi bắt đầu được thụ hưởng những giá trị của trường học hạnh phúc đem lại. Theo đó, giáo viên yêu nghề, yêu trò và không ngừng đổi mới trong dạy - học; nhiều sáng kiến, sáng tạo được ra đời. Học sinh yêu trường, yêu lớp và thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ngập tràn hạnh phúc… Đặc biệt không có tình trạng bạo lực học đường xảy ra”, cô Lập chia vui. Đây cũng là một trong những lý do mà cô Lập luôn tâm huyết, sáng tạo và mong muốn lan tỏa, nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc.
Cho rằng, bạo lực học đường trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh và phụ huynh, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, Viện Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) trao đổi, xây dựng những tiết học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc và trường học hạnh phúc cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng, chống vấn nạn này. Bởi trong trường học hạnh phúc, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức, mà còn được giáo dục, phát triển kỹ năng sống. Trong đó có kỹ năng ứng phó bạo lực học đường, kiểm soát cảm xúc và giao tiếp học đường.
Tuy nhiên, TS Nguyễn Thị Thanh Nga nhìn nhận, phòng chống bạo lực học đường, thì giáo dục không chỉ hướng đến kỹ năng sống, bởi đó chỉ là phần ngọn. Nếu giáo dục chỉ tập trung cắt hành vi thì tình trạng bạo lực học đường vẫn còn diễn ra. “Vậy giáo dục tập trung vào gốc là ở đâu? Theo tôi, đó là giáo dục thật tốt các giá trị sống”, TS Nguyễn Thị Thanh Nga nêu vấn đề.
Chuyên gia này viện dẫn, UNESCO đưa ra 12 giá trị sống như sau: Hòa bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, trách nhiệm, hạnh phúc, giản dị, tự do, đoàn kết. Đây là những giá trị sống nhất thiết phải được đưa vào giáo dục cùng với các kỹ năng sống. Những nội dung giá trị sống này cần được đưa vào, “cài cắm” vào tất cả nội dung môn học. Tránh giáo dục giáo điều, hình thức, tẻ nhạt và hô khẩu hiệu… Làm được như vậy, sẽ xây dựng cho các em có “cái gốc” để tránh xa bạo lực học đường.
Theo thầy Phú, xây dựng văn hóa đọc đối với các bạn trẻ là việc rất khó. Hiện nay, các thiết bị điện thoại thông minh quá nhiều đã gây nên sự chây lười ở các em, lười đọc cũng là biểu hiện của việc đó. Phát triển văn hóa đọc, học sinh sẽ đỡ sa đà vào điện thoại và làm những điều không hay theo trên mạng. Không phải học sinh nào cũng có đủ khả năng để tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc, chính vì vậy, nhà trường phải là một cái nôi vững chắc để các em có nền tảng kiến thức trước đầy rẫy thông tin trên mạng xã hội.