Gửi tới ông trời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cháu biết, một ngày ông trời bận thật nhiều việc. Nào là, chiếu sáng khắp trần gian, hô mưa gọi gió.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Thế mà, ngày làm việc bận rộn của ông hay bị ngắt quãng khá nhiều bởi những lời than: “Trời ơi”, dưới trần gian. Đúng vậy, khi con người gặp phải những trở ngại trong cuộc sống, họ vẫn luôn có thói quen buông lời than mà chẳng đụng chạm đến ai cả, chính là than… trời.

Bận trăm công nghìn việc để điều tiết mọi thứ dưới hạ giới mà suốt ngày bị lôi ra than, chắc ông cũng nhức đầu, khó chịu lắm nhỉ? Thú thật, cháu suốt ngày than trời giống bao người khác ông ạ. Thế nhưng nghĩ lại thì thế cũng bất lịch sự vì khiến ông phân tán tư tưởng lúc làm việc nên nay cháu quyết định viết lá thư này để bày tỏ lòng mình và kể cho ông trăm ngàn nỗi khổ dưới trần gian mà ngày nào cháu cũng trải qua.

Thưa ông, cháu là một học sinh cấp 3. Khác với bạn bè đồng trang lứa, ai cũng đi xe máy vèo vèo, cháu rất ý thức bảo vệ môi trường và qua đó giúp cho ông đỡ vất vả trong việc điều hòa khí hậu hơn. Ấy thế mà càng ngày ông lại càng nắng hơn, nóng hơn khiến cho bao người đi xe đạp như cháu thật sự “vật vã” khi ra đường. Cháu học ca sáng, về nhà vào buổi trưa và đi học ca chiều lúc Mặt trời ngay chính giữa đỉnh đầu.

Năm học trước, phải đạp xe vượt qua bốn cây số dưới cái nắng hơn 40 độ thực sự là một trải nghiệm không hề vui vẻ tẹo nào với một người có thể lực còn khá yếu như cháu. Nhất là, những ca học chiều, giấc ngủ trưa vẫn còn đang vấn vương trên đôi mắt, việc phóng xe trên con đường gần như không có bóng râm để đến trường cày 4 tiết học thực sự là một kì tích đối với cháu.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Mỗi lần nhấn từng bàn đạp nặng như đeo tạ trên con đường vắng tanh, hơi nóng phả hầm hập, mồ hôi chảy từng dòng, có lẽ cháu đã than trời hơn chục lần mất. Thỉnh thoảng một bóng xe máy hay xe đạp điện phóng vụt qua, cháu lại ước ao giá như mình không phải ngồi trên xe đạp mà là một chiếc xe có gắn động cơ, chỉ cần vít ga thôi.

Có lúc, đi ngang qua ngôi nhà, nhà hàng, khách sạn mà biết chắc trong đó có điều hòa mát lạnh, cháu chỉ muốn dừng xe ngay tại chỗ, chạy vào đó cho thỏa sự mong chờ mát mẻ cũng như xua đi nỗi mệt mỏi, nóng bức.

Ông ạ, trên quãng đường tưởng chừng chẳng có điểm dừng vì nắng nóng, mỗi lần phải dừng xe lại và chờ hơn một phút đèn đỏ mà không có một bóng mát nào thực sự là một cơn ác mộng. Lúc đó, cháu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc… than trời.

Cháu cũng biết nhiều khi mình than trời cũng thật là vô lí. Ví dụ như việc đèn đỏ do con người tạo ra để có thể điều tiết được giao thông nhưng cháu lại than ông. Hay cả việc mùa Hè trở nên nóng nực, oi bức hơn, thời tiết cực đoan hơn suy cho cùng cũng là do con người không biết bảo vệ môi trường.

Bởi vậy, bức thư này ngoài việc kể cho ông nghe về những khó khăn mà cháu gặp phải trong cuộc sống, cháu cũng muốn xin lỗi vì đôi khi bản thân hay gia đình cháu cũng góp phần khiến cho môi trường trở nên nóng hơn mà lại quay ra trách móc ông. Ông thông cảm cho cháu nhé.

Ông ạ, không phải lúc nào người ta gọi đến ông cũng là những lời than thở, trách móc đâu. Cháu cũng vậy đấy, nhiều khi chính ông cũng dạy cho cháu nhiều điều. Thời tiết khắc nghiệt, nắng to, mưa bão, đi đến trường thật vất vả, chật vật nhưng lại giúp cháu hiểu hơn về cái giá của việc đánh đổi môi trường để lấy lợi nhuận.

Những lúc định buông xuôi song nghĩ đến những lần ấn bàn đạp của mình sẽ giúp môi trường bớt đi sự ô nhiễm cháu lại càng có thêm động lực và tiếp tục sử dụng xe đạp nhiều hơn.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Cũng chính trong những lúc nóng bức như vậy, cháu lại càng thêm thấm thía nỗi khổ của người lao động ngoài trời và tự hứa với ông trời rằng, mình sẽ học thật tốt để sau này không phải ra đường cày cuốc vào giữa trưa.

Ngoài ra, ông nhiều khi cũng rất hiểu và quan tâm đến cháu nữa. Có khi bị điểm xấu, tâm trạng nặng nề, chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng giúp cháu bình tĩnh, nhìn nhận ra khuyết điểm của bản thân và sửa lỗi.

Cũng có lúc cháu đá bóng xong, người mướt mát mồ hôi, đang ngồi nghỉ mà ông tặng cho bọn cháu làn gió mát thì còn gì vui sướng và sảng khoái bằng. Thế đấy, ông bận trăm công nghìn việc mà vẫn quan tâm đến nhiều người dưới trần gian như vậy, mọi người cứ hay than trời xem ra cũng thật buồn cười, ông nhỉ.

Thôi thư cũng dài rồi, cháu dừng bút đây. Cháu chúc ông luôn mạnh khỏe để tiếp tục có thể điều phối mọi việc trần gian thật trơn tru ông nhé. Về phần mình, cháu cũng sẽ cố gắng để có thể chung tay bảo vệ môi trường, giúp ông bớt đi phần nào vất vả.

Tạm biệt ông trời!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.