Thân gửi bạn thời tiết nồm ẩm!
Hầu như năm nào, cứ tới những ngày cuối tháng Một, đầu tháng Hai, trong thời khắc đón Tết đến Xuân về, tôi gặp lại bạn. Có thể nói rằng, bạn là một vị khách “không mời mà đến”, bởi lẽ bạn đã gây ra cho cuộc sống của tôi và mọi người xung quanh những tình huống “dở khóc dở cười”, khó chịu có, mà đầy hài hước cũng có.
Trước tiên, từ đâu mà bạn lại được sinh ra nhỉ? Bạn là loại thời tiết được tạo ra khi độ ẩm trong không khí lên cao vượt ngưỡng 90%, khiến hơi nước bị ngưng tụ trong không khí và đọng lại trên bề mặt đồ vật.
Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của bạn đến từ sự chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. Sau một khoảng thời gian bị cái rét khô do mùa Đông mang lại, nhiệt độ của các đồ vật trong nhà đã bị kéo xuống thấp.
Để rồi, chỉ sau những đợt gió nồm mang hơi ẩm từ biển vào đã tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài, khiến ngôi nhà không kịp thích ứng, từ đó bạn “ra tay” làm khổ cuộc sống của con người.
Chính vì được “bắt nguồn” từ cái lạnh tê tái, bạn chỉ xuất hiện ở khu vực miền Bắc, chứ không hề có trong miền Trung hay miền Nam. Bởi lẽ, trong miền Trung hay Nam suốt ngày này qua ngày khác đều nóng nực, lấy đâu ra được một ngày rét “ngọt ngào” như ở miền Bắc.
Nhờ nồm ẩm, Hà Nội có cơ hội được 'trải nghiệm' khung cảnh ở trên Sa Pa. Ảnh: Bình Thanh. |
Đối với du khách, miền Bắc thật tuyệt vời bởi một năm có tới bốn mùa với các nét đặc sắc riêng. Nhưng chỉ có người miền Bắc mới biết đến sự tồn tại của mùa thứ năm trong năm - mùa của bạn. Mùa của bạn thường xảy ra vào tháng Hai cho tới tháng Tư hàng năm.
Vào mùa ấy, sàn nhà và các vật dụng trong nhà dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng phải “đổ mồ hôi”. Chính vì vậy, các loại giầy dép vốn được sinh ra nhằm mục đích giúp con người đi lại dễ dàng hơn bỗng nhiên trở nên “phản tác dụng”.
Với việc mặt đường, sàn nhà bị nước phủ một lớp nước mỏng đã biến giầy dép thành một chiếc giày trượt pa-tanh, đi mà như đang trượt vậy! Thậm chí, nếu đi không khéo, bất cứ ai cũng có thể bị mất cân bằng, và đương nhiên, hậu quả là một cú dập mông đau điếng!
Đã không ít lần vào mùa của bạn, tôi đi giày đinh để đá bóng đến trường và ngã trên sàn nhà trơn nhẫy! Chính vì vậy, không khó để bắt gặp những sàn nhà bị nồm ẩm chi chít những vết giầy, vết trượt, nhưng không ai lau dọn chúng.
Bởi lẽ, trong mùa của bạn, lau nhà là một tối kiến - một hành động không khác gì làm sàn nhà thêm nhiều nước hơn, việc lau dọn cũng không có tác dụng gì vì cứ lau xong được khoảng 15 phút là “đâu lại đóng đấy”.
Không chỉ dừng lại tại đó, chính bạn cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Bạn khiến lỗ chân lông của con người bị bí bách, khiến việc bài tiết mồ hôi không còn hiệu quả như bình thường được nữa.
Cùng với đó, độ ẩm không khí cao là điều kiện thích hợp để vi khuẩn, virus và nấm mốc thỏa thích sinh sôi, từ đó gia tăng khả năng mắc các căn bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản,… và các bệnh về nấm như ban đỏ, thủy đậu,…
Hơn nữa, trong thời tiết của bạn, các đồ dùng trong nhà cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bạn đã “tống” vào mỗi ngôi nhà rất nhiều hơi nước, để rồi từ đó hơi nước bám dính vào các đồ dùng điện tử.
Và chỉ sau từ một đến hai đợt nồm, nếu không được vệ sinh cẩn thận, rất có thể những vật dụng điện tử sẽ bị rỉ sét vì các phản ứng hóa học do hơi nước tạo ra, qua đó hiệu suất sử dụng sẽ bị giảm đáng kể, thậm chí gây ra hỏng hóc.
Minh họa/INT. |
Bên cạnh đó, hơi nước cũng đọng trên những đường dây điện, dẫn đến việc có thể gây ra cháy nổ bất cứ lúc nào, nếu như ở đúng vị trí đó có kẽ hở điện.
Tuy ảnh hưởng và gây phiền toái đến cuộc sống của mọi người, nhưng bạn cũng một phần nào đó đem tới cho tôi những trải nghiệm đầy thú vị. Trong các đợt nồm ẩm, sương mù sẽ trở nên cực kì dày (bởi độ ẩm không khí cực kì cao, luôn trên 90%), và đôi khi thấp tới mức mà tôi có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm được sương.
Chính nhờ việc sương mù hạ xuống thấp như vậy, Hà Nội, nơi tôi ở, mới có cơ hội được “trải nghiệm” khung cảnh ở trên Sa Pa! Mỗi khi ra đường, mọi tầm nhìn đều bị hạn chế, chỉ nhìn ra được xung quanh với bán kính khoảng 10m.
Các loại xe cộ cứ lũ lượt kéo nhau đi ra rồi lại đi vào màn sương dày trước mặt, trông thật kì ảo. Cảnh vật trước giờ tôi cảm thấy quen thuộc, thậm chí có thể nhắm mắt mà vẫn có thể đi được, giờ đây khoác lên tấm áo mới mờ ảo, kì thú.
Vì thế, tuy gặp bạn là gặp không ít phiền toái cứ như trò đùa, nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục để vẫn có thể tận hưởng những điều tuyệt vời mà bạn đem đến cho tôi.
Tạm biệt bạn!