Ngày anh đi cũng im lặng hệt như ngày anh đến, đến nỗi em cảm giác như em là người bắt đầu và cũng là người đặt dấu chấm hết cho chúng ta.
Nếu ngày ấy với anh, em là quan trọng, thì tiếc gì câu nói "anh yêu em" hay "tại sao em lại nghĩ vậy?"
Cái cảm giác bản thân em nhìn ra rất nhiều vấn đề, nhưng chính anh lại dửng dưng, chẳng một lời cảm thán.
Em vẫn cố chấp, cố níu kéo hay đúng hơn em mang trong mình cái cảm giác đột nhiên bị thất vọng dẫn đến hụt hẫng tột cùng.
Khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, ấy vậy mà cũng đủ để hai đứa vẽ vời tương lai, rồi em cứ miên man khi nhớ lại những lời êm tai đó.
Cảm giác như em đã tìm được đúng người dành cho mình, nên cố gắng hòa hợp tính tình dù đôi lúc em rất ưu tư.
Khi nói ra hết tất cả suy nghĩ về anh, về những vấn đề, em phải một mình cảm nhận, em cũng đã biết rằng, mối quan hệ sẽ sang trang hoặc là sẽ dừng lại.
Đáp lại em- anh chỉ im lặng, sự im lặng đến khó hiểu và đáng sợ.
Dù bản thân em biết rõ rằng, mọi chuyện đều có lý do của nó, thế nhưng em vẫn điên cuồng tìm kiếm, hỏi han xem rốt cuộc là như thế nào, rồi khi nghe ai đó nói rằng, "vậy là chán rồi mày ạ", em vẫn cứ cố chấp... "không, tao sẽ đợi đấy".
Em biết em sẽ chẳng dễ dàng gì quên đi anh, khi chưa nghe được từ anh câu nói "mình chia tay nhé’" hay đại loại chỉ là dòng chữ "ừ, mình chia tay đi".
Nếu vậy em cứ mơ mộng, cứ nghĩ rằng chắc là anh có lí do gì đó, cứ nghĩ là ngày nào đó, anh sẽ liên lạc lại thôi.
Anh nè, với người khác, im lặng là để cho người ta tự hiểu, còn với em, đó là cách giết- chết -em-với- những- suy- nghĩ-của –riêng- em. Một cô gái yêu thích rõ ràng và muốn xa nhau cũng cần phải rõ ràng như vậy.
Ấy thế mà, điều đó lại khó với anh...
Ở cái tuổi 25, chẳng còn bé bỏng gì để cho phép mình ủy mị hay nhung nhớ, rồi cảm thấy chơi với vì ai đó buông tay. Em đã nuông chiều cảm xúc ấy suốt một thời gian dài và có lẽ đã đến lúc em nên chấp nhận rằng, ừ...anh đi thật rồi đấy và hãy tập quên đi.
Khi bạn yêu một cơn gió... hãy luôn trong tư thế sẵn sàng nhìn nó nhẹ tan.