Đồng cảm với người vừa “cầm súng vừa cầm phấn“

GD&TĐ -Cô giáo Trần Thị Tươi (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) là giáo viên nghỉ hưu, thế nhưng, luôn đồng cảm với các đồng nghiệp của mình, đặc biệt là những chiến sĩ đi dạy học. Cô đã gửi cả tâm tình của mình trong thư. Bức thư đó đã giành giải Nhất tuần của Cuộc thi “Nghĩ về chiến sĩ Giáo dục mang quân hàm xanh” trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Đồng cảm với người vừa “cầm súng vừa cầm phấn“

Nơi các chiến sĩ biên phòng công tác là vùng biên cương, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện về cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trình độ dân trí cũng không đồng đều, trẻ em chưa được đi học đầy đủ. Những nơi mà chưa có giáo viên, trường lớp cũng do các đồng chí cùng với người dân địa phương dựng lên. Có ở trong hoàn cảnh ấy mới thấu hiểu được hết những khó khăn mà các đồng chí phải vượt qua.

Là người công tác trong ngành Giáo dục đã hơn 30 năm, hiện tại đã nghỉ hưu, bản thân cô Tươi là một giáo viên công tác trong thời kì khó khăn của đất nước nên cô hiểu nghề giáo vốn dĩ đã là một nghề vất vả, huống chi các đồng chí vừa là một chiến sĩ, vừa là một nhà giáo lại càng khó khăn hơn.

Sự đồng cảm của cô thể hiện qua bức thư đạt giải Nhất tuần trong cuộc thi “Nghĩ về chiến sĩ Giáo dục mang quân hàm xanh” trong hoạt động “Chia sẻ cùng thầy cô”. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức:

Tôi nhớ lại những lớp học xóa mù chữ ngày trước, học sinh đủ mọi lứa tuổi, thời gian lao động kiếm sống của họ là chính, còn thời gian học chỉ là tranh thủ. Trong một buổi học, giáo viên phải rất tích cực mới có thể truyền đạt hết kiến thức.Thế mới hiểu được các đồng chí đã cố gắng nỗ lực như thế nào.

Hôm trước tôi có xem trên Tivi, nơi vùng núi phía bắc, lũ quét tràn về, nhà cửa đổ nát hết, con đường đến trường của các em học sinh cũng ngập lụt. Tôi đã thực sự rất thương xót cho hoàn cảnh của những người dân nơi đây. Nhưng hình ảnh khiến tôi xúc động nhất có lẽ là hình ảnh các thầy giáo cùng những chiến sĩ bộ đội biên phòng khiêng cả xe lội qua suối để đến trường dạy chữ cho các em học sinh. Thế mới thấy được sự hi sinh cao cả của các đồng chí.

Tôi biết có nhiều đồng chí có mẹ già, có vợ con ở quê nhà, một năm chẳng về thăm gia đình được mấy lần, con thơ cũng đành phó mặc cho vơ, để các đồng chí chuyên tâm hơn với sự nghiệp gieo con chữ nơi vùng biên.

Tôi lại nghĩ tới thực tại bây giờ có rất nhiều sinh viên sư phạm ra trường cố gắng xin về công tác tại thành phố hoặc những vùng có điều kiện kinh tế, mong được một điều kiện công tác tốt, lương cao; có lẽ các em còn chưa biết có những người không phải là giáo viên, không được đào tạo ra để làm giáo viên, nhưng vì tình yêu đối với đồng bào, đặc biệt là với các em nhỏ mà vượt qua mọi khó khăn vẫn ngày đêm miệt mài gieo từng con chữ….

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ