Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra từ ngày 9 đến 13/5 là một sự kiện được giới làm điện ảnh và những khán giả yêu nghệ thuật thứ 7 đón nhận nồng nhiệt.
Cùng với Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu hợp tác quốc tế, giúp điện ảnh Việt có cơ hội cọ xát với các nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới, góp phần quảng bá du lịch Đà Nẵng nói riêng và hình ảnh đất nước nói chung đến bạn bè thế giới.
Trong bối cảnh kinh tế - văn hóa - xã hội ở nước ta, để tổ chức được Liên hoan phim Quốc tế có tính định kỳ tại một địa phương là thành công đáng ghi nhận, cho thấy nỗ lực, khát vọng của những người trong cuộc. Những rào cản, trở ngại luôn tồn tại.
Đặc biệt là vấn đề kinh phí, cần một khoản lớn, trong khi khả năng thu hồi vốn thì không thể trong ngắn hạn. Chọn tầm nhìn lâu dài thay cho đong đếm thiệt hơn trước mắt - đó cũng là hướng đi cần được sự ủng hộ từ nhiều phía, trong đó có dư luận xã hội.
Thực tế đã chứng minh, văn hóa nghệ thuật không chỉ đem lại giá trị tinh thần, mà còn đem lại giá trị vật chất rất lớn, có khả năng gia tăng lợi nhuận theo thời gian. Song tất nhiên đó phải là những tác phẩm - sản phẩm tốt, xuất sắc, có chiều sâu về nghệ thuật hoặc tính hấp dẫn đại chúng. Nếu kết hợp được cả hai yếu tố này thì hoàn hảo.
Nói vậy, để nhìn lại điện ảnh nước nhà một chút. Liên hoan phim Việt Nam đã có tuổi đời hơn 40 năm. Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội từng tổ chức được sáu lần. Song có vẻ thương hiệu của các liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh ở nước ta vẫn bé nhỏ.
Từ khi đổi mới, nền điện ảnh nước nhà chưa hội tụ đủ điều kiện để cất cánh, thay đổi, ngược lại còn tụt hậu trong chính khu vực Đông Nam Á. Điện ảnh Việt không có tên trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Liên hoan phim là một hoạt động rất cần thiết, tiếp thêm niềm tin, cơ hội, động lực cho những người làm nghề. Song để một nền điện ảnh phát triển vẫn phải phụ thuộc vào sức mạnh nội tại. Mà sức mạnh nội tại, nắm phần then chốt, cái gốc của phát triển chính là con người.
Dẫu cuộc sống hiện đại đang phần nào bị chi phối bởi các ứng dụng AI, thì con người đã và vẫn luôn là nhân tố quyết định. Cần những tài năng lớn, tầm vóc quốc tế. Có như vậy, điện ảnh nước nhà mới bước ra khỏi vùng bé nhỏ, để cất lên tiếng nói nghệ thuật riêng biệt, độc đáo - tiếng nói không cần ồn ã, nhưng đáng để thế giới lắng nghe.