Tôi từng là một người đàn ông nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể sống mà không cần ràng buộc bản thân với một người phụ nữ nào cả.
Tôi không thể nhớ được mình đã hẹn hò chính thức, có mối quan hệ phức tạp hay chỉ đơn giản là vui chơi qua đường với bao nhiêu người. Tôi đã nghĩ như thế là đủ, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ nhàm chán mà luôn biến đổi thú vị.
Qua thời gian, tôi cũng dần muốn ổn định hơn trong tất cả mọi thứ, bao gồm
cả chuyện tình cảm . Có một số người phụ nữ bước đến cuộc đời tôi và có nhiều lúc tôi phân vân liệu cô ấy có phải là tình yêu lớn nhất cuộc đời mình không.
Tuy nhiên, cả 2 chúng tôi đều chưa đủ trưởng thành, chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của một mối quan hệ lâu dài vậy nên tất cả lại kết thúc.
Bây giờ khi nghĩ lại tôi có hối tiếc vì quãng thời gian đó không thì đúng là tôi có hối tiếc vì đã lãng phí nó vào suy nghĩ của một cậu con trai.
10 năm qua đã cho tôi một bài học đó là để có một mối quan hệ lâu dài thì cảm tính và hấp dẫn cơ thể không phải là điều quan trọng mà là cô ấy có tách biệt được giữa những điều cô ấy cho là đúng và cuộc sống thực tại không.
Tôi hiểu những niềm tin hay những điều chúng ta cho là đúng chỉ là ý kiến cá nhân và chúng ta biến chúng thành sự thật, thành chân lí và cố sống bám theo.
Điều đó đôi khi chính là nguyên nhân của những cuộc cãi vã, mâu thuẫn đến mức không thể giải quyết được để rồi hậu quả là sự tan vỡ.
Người vợ của tôi bây giờ, cô ấy là người như vậy. Chúng tôi là 2 người khác nhau, và mỗi người có những hệ chân lí khác nhau, thậm chí nhiều khi đối nghịch.
Song cô ấy không bao giờ cố phân định đúng sai với tôi mỗi khi xảy ra xung đột mà luôn tìm điểm trung hòa cho cả 2 để hạ cánh an toàn.
Cô ấy vượt qua được cái tôi, cái cô ấy cho là đúng để cuộc sống vợ chồng tôi được êm đẹp. Cuộc sống cần sự linh hoạt và chúng tôi phải là những người biết chấp nhận sự khác biệt, không phải lúc nào cũng có 1 điều đúng và 1 điều sai.