(GD&TĐ) - Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, lưu luyến bước chân người bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá, của những con dốc ngược tới đỉnh trời…Những con đường hun hút, gập ghềnh men theo những dãy núi đá cao ngất bốn mùa mây phủ, nắng cháy hoặc giá rét kia…như thử thách ý chí con người. Nhưng, sự sống bao giờ cũng bất diệt. Nắng luồn qua kẽ đá, cây len giữa cằn khô, đá sắc như chông không ngăn nổi bước chân người…
Chúng tôi xuống núi, lên nương, qua con đường gập ghềnh heo hút, hay xuống chợ…đều bắt gặp những nụ cười và ánh mắt lạc quan, hay sự ưu tư thường nhật của những con người xứ núi. Tiếng cười ấm áp bên chén rượu nồng trong ngày chợ phiên của các cụ già; Ánh mắt tinh nhanh, thân thiện của bà mẹ người Hmông Đồng Văn vác củi xuống núi; Ánh nhìn đăm chiêu của bà mẹ vùng cao trong buổi chợ tan; Hay một bà mẹ lưu luyến, ve vuốt, âu yếm chú trâu thân yêu của mình trong ngày phiên chợ Bắc Hà, khi biết rằng chú sắp sang chủ mới; Hình ảnh bà mẹ chăn trâu, gùi cháu sau lưng,với tất cả lo lắng, yêu thương; Hoặc bà mẹ Khau Vai phơi rơm trong ánh chiều bên căn nhà tuyềnh toàng mái tôn đã vỡ; Cháu bé ngủ trong lòng bà mệt mỏi trong phiên chợ chiều; Rồi bên cửa căn nhà trình tường lợp ngói âm dương, một cụ bà hạnh phúc, vui vầy cùng cháu bé, trông nom cho các con đi làm nương…
Tất cả, dù ưu tư hay rạng rỡ -khi đã gặp, chúng ta đều thấy nồng ấm, bởi trên những gương mặt và nụ cười kia đã có sự lưu luyến và níu giữ con người. Sự níu giữ trong tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi…
Chỉ cần gặp một ánh nhìn và nụ cười thân thiện, như vậy thôi-đã đủ để bàn chân đỡ mỏi. Vì vậy, những cụ già còng lưng bên cánh cửa, gùi chú bé trên lưng, hay rảo bước trong ánh chiều bên núi…đã tạo nên dáng núi Hà Giang-dáng núi vĩnh cửu, thân thương mà chúng ta không dễ gặp trên đời…
Với tôi, dáng núi Hà Giang-thân thiết và yêu thương đến quặn lòng…
Xin gửi tới độc giả những hình ảnh về miền đất và con người Hà Giang mà chúng tôi vừa ghi lại được trong chuyến đi công tác thời gian qua…
Chu Thị Thơm