Tôi bảo cô ấy đeo cái nhẫn vào, để ra ngoài người ta còn biết mình là phụ nữ đứng tuổi, đã có gia đình, cho mấy thằng trẻ ranh đỡ mất công chạy theo mà tán tỉnh. Nhưng cô ấy lại bảo tôi "âm lịch". Cái nhẫn cưới người ta cất ở nhà làm kỷ niệm là được rồi, mang ra đeo để dọa ai!
Đồng ý rằng cái nhẫn cũng chẳng nói lên điều gì, đeo cũng được, cất ở nhà cũng được. Nếu phải người chính chuyên nghiêm túc, tôi chẳng cần phải nhắc vợ đeo nhẫn làm gì.
Đằng này, cô ấy ra ngoài nói cười phơi phới, gặp thằng nào tán cũng nửa nạc nửa mỡ mồm nói mắt cười là mình vẫn còn son. Cô ấy tự hào nỗi gì khi đã có chồng con rồi mà còn "được" thằng khác tán?
Rồi nữa, cô ấy nhất định không cho tôi làm bạn trên facebook, thành ra cô ấy làm gì, giao du kết bạn với ai tôi cũng không được biết.
Mấy đứa bạn chung của hai vợ chồng "mách" tôi là cô ấy tung ảnh "hoành tráng" lắm, cái nào cũng chu mỏ chu môi, được cái xinh đáo để nên "câu" được đến hàng trăm "like", cũng xấp xỉ ngần ấy bình luận. Cô ấy không để tình trạng đã kết hôn, và không bao giờ trưng ảnh chồng con trên đó cả.
Tôi là dân làm ăn, tuổi chẳng hơn vợ bao nhiêu đâu nhưng tính tình chín chắn, thời gian làm việc không đủ lấy đâu lên mạng để "kiểm tra" vợ. Tôi có nhắc nhở bâng quơ song cô ấy nói đời thực mới quan trọng, những cái khác là phù du phù phiếm, sống ảo cho đời thêm thú vị, tôi quan tâm làm gì.
Tôi chẳng biết có nên tin vào lời cô ấy hay không, sợ đến ngày mất vợ mà không biế