Những cuộc bắt cóc của Người chân to, UFO hay các vụ “diện kiến” quái thú được xem là chuyện hư cấu dân gian của những người học vấn thấp. Tuy nhiên, có những câu chuyện khó tin được tiết lộ từ những người có thẩm quyền, hoặc ít nhất là đã có những đóng góp nghiêm túc cho xã hội loài người khiến khó loại trừ được tính xác thực của câu chuyện.
Charles Lindbergh và sinh vật lạ gremlin
Những người hâm mộ tiểu thuyết The Twilight đã quen thuộc với gremlin, một sinh vật huyền thoại có bản chất nghịch ngợm và ái lực với... máy bay.
Những câu chuyện về gremlin có nguồn gốc từ các phi công của không quân Hoàng gia Anh, thông qua các báo cáo của họ về những sinh vật nhỏ kỳ lạ trong buồng lái hoặc trên cánh máy bay của họ trong Chiến tranh Thế giới I.
Các báo cáo về những sinh vật lạ kỳ này lại tiếp tục xuất hiện trong Chiến tranh Thế giới II. Một số gremlin được miêu tả với tính cách khá thân thiện, thậm chí còn hữu ích, sẵn sàng cung cấp hướng dẫn để phi công tránh tai nạn. Một số báo cáo khác miêu tả chúng khá nguy hiểm, sẵn sàng hút cạn nhiên liệu, thậm chí lấy cắp dây cáp và xé rách cánh máy bay.
Một phi công nổi tiếng thế giới là Charles Lindbergh đã miêu tả các kinh nghiệm của ông về các gremlins trong cuốn sách The Spirit of St.Louis (Linh hồn của thánh Loui). Ông mô tả chúng với “hình thức mơ hồ, trong suốt, luôn di chuyển, dường như không có trọng lượng”.
Ông cũng ghi lại cảm xúc của mình khi thấy các sinh vật lạ kỳ trong khoang lái của mình: “Tôi cảm thấy yên lòng, không hoảng sợ. Những bóng ma nói một cách thân thiện, với giọng nói của loài người. Chúng có thể biến mất hay xuất hiện theo ý muốn, đi ra đi vào qua vách máy bay như thể không có gì ngăn cản”. Ông miêu tả các gremlin “trò chuyện và tư vấn cho tôi trong chuyến bay, bình luận mỗi lần tôi chuyển hướng, trấn an tôi, cho tôi những thông điệp quan trọng mà tôi không thể có được trong cuộc sống bình thường”.
Mặc dù câu chuyện của Lindbergh có thể dễ dàng được lý giải do sự mệt mỏi của những chuyến bay kéo dài nhiều giờ, tuy nhiên, cách miêu tả của ông thật sự nghiêm túc, như một trải nghiệm tâm linh, khiến nhiều người bị thu hút và thật sự quan tâm về những sinh vật kỳ lạ mà ông đã miêu tả.
Vị ẩn tu trong hang Loltun
Robert Stacy - Judd là một kiến trúc sư, tác giả của nhiều công trình nổi tiếng, trong đó có khách sạn Aztec ở Monrivia, California. Sinh ra và được đào tạo ở Anh, nhưng các công trình của Stacy - Judd chịu ảnh hưởng của nền kiến trúc Colombia, Mexico và Trung Mỹ.
Khách sạn Aztec của ông là công trình mở đầu cho giai đoạn phục hồi văn hóa Maya ngắn ngủi nhưng khá phổ biến ở Mỹ giai đoạn những năm 1920 (thật ra, phong cách của khách sạn là của người Maya, nhưng Stacy - Judd tin rằng người Mỹ quen thuộc với người Aztec hơn người Maya nên đã đặt tên như vậy).
Câu chuyện kỳ lạ của Stacy - Judd được chính ông ghi lại trong một văn bản với tên gọi “Vị ẩn tu trong hang Loltun”. Trong khi khám phá hang động Loltun dưới lòng đất ở Yucatan, Stacy - Judd và đồng đội đã lạc hướng và hoàn toàn tuyệt vọng.
Khi họ cố gắng đi lần theo đường cũ, họ đã gặp một người đàn ông “ước tính đã hơn 100 tuổi”. Stacy - Judd nhận xét: “Đó là một chuyện không thể tưởng tượng được, bởi lúc đó chúng tôi đang ở độ sâu cách mặt đất ít nhất là 30m, với khoảng cách từ lối vào hang là không xác định được, xa hơn bất kỳ người nào từng khám phá hang động này”.
Theo Stacy - Judd, vị cư sĩ kỳ lạ đó khẳng định rằng, ông sống ở nơi này để bảo vệ tài sản của người Maya. Vị ẩn tu tốt bụng đã hướng dẫn Stacy - Judd và đồng đội ra khỏi hang động trước khi tạm biệt và biến vào bóng tối của hang.
(Còn tiếp)