Mấy ngày Tết trôi qua mà mình rất khó chịu vì anh chồng sĩ diện hão của mình. Thật sự, vì vợ chồng mình chỉ là những người làm công ăn lương trên Hà Nội, mỗi tháng lương 2 vợ chồng gộp lại chỉ được 14 triệu. Trong khi, vợ chồng vừa phải chi trả khoản tiền thuê nhà 3 triệu/tháng lại có con nhỏ. Do đó 1 năm dù khéo co nhất thì vợ chồng cũng chỉ để ra được khoảng 20-30 triệu.
Chi tiêu trong nhà ngày thường, mình đều cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Chồng mình hàng tháng cứ nộp đủ mấy triệu tiền lương là anh coi như xong mọi nghĩa vụ, để mặc mình phải lo lắng từ A-Z. Tết nào, mình cũng chỉ được thưởng 1 tháng lương nên đủ tiền tàu xe, quà cáp và đưa mẹ chồng tiền Tết. Còn chồng mình, công ty toàn thưởng 2 tháng lương. Song số tiền này, nhất định anh không đưa cho mình. Anh bảo đưa cho vợ tiền lương cả năm rồi, nên tiền thưởng ấy anh để tiêu Tết.
Tính ra lương chồng được 8 triệu/tháng, vì thế thưởng Tết của anh được khoảng 16 triệu. Nhưng số tiền này, anh không hề chi tiêu 1 đồng nào cho gia đình. Thậm chí có năm, mình gạ chồng mua áo cho con, mua mỹ phẩm cho vợ anh cũng thẳng thừng nói không. Thế nhưng nghịch lý ở chỗ, anh tiếc vợ con như vậy nhưng Tết đến anh tiêu pha thì thôi rồi. Nhất là khoản tiền mừng tuổi cứ như là đại gia.
2 năm đón Tết ở nhà chồng cùng chồng, mỗi ngày đi chúc Tết nhìn thấy cảnh chồng vung tay phát lì xì mọi người mà mình ngứa mắt không chịu được. Năm trước đang đi chúc Tết, mình tìm cách trốn về nhà dọn dẹp trước mà không thèm đi chúc Tết cùng chồng và gia đình.
Năm ngoái mình có nói chuyện với mẹ chồng về việc chồng sĩ diện hão khi lì xì cho mọi người. Mẹ chồng nghe mình kể xong còn bênh con trai chằm chặp. Bà bảo người ở đây sống tình cảm nên phải làm thế con ạ. Mình nói không phản đối nếu đó là người thân hay họ hàng gần. Nhưng người ngoài, người lạ mà cũng lì xì 100 ngàn như anh thì đúng như nhặt được tiền. Trong khi vợ chồng mình cũng đâu khá giả gì cho cam.
Mẹ chồng mình lại bảo, cả năm có 1 ngày Tết, tất cả mọi người ở đây ngóng tiền mừng tuổi nên mình cũng không nên bủn xỉn keo kiệt hay tính toán quá. Bản thân mẹ chồng cũng kể, dù lương hưu của bà chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi năm Tết đến, bà phải dự trữ nhiều tuổi mừng tuổi khoảng 10 triệu. Bà bảo, năm nào tổng kết lại chẳng mất từng ấy song cũng không lăn tăn gì vì vui là chính. Nghe mẹ chồng nói vậy mà mình chán hẳn.
Mẹ chồng mình lại bảo, cả năm có 1 ngày Tết, tất cả mọi người ở đây ngóng tiền mừng tuổi nên mình cũng không nên bủn xỉn keo kiệt hay tính toán quá (Ảnh minh họa)
Năm ngoái và cả trước Tết năm nay, mình đã chẳng góp ý và lên dây cót tinh thần cho chồng trước. Mình bảo mức thu nhập bao nhiêu thì mừng tuổi hay lì xì bâýnhiêu thôi. Lương tháng có vài triệu đồng thì lấy đâu ra mà mừng tuổi nhiều. Khi nào vợ chồng kiếm được vài chục triệu thì sẽ mừng tuổi nhiều hơn. Vì thế, mình bảo anh không phải sĩ diện hão làm gì bởi sẽ chết vì cái bệnh sĩ này thôi. Song anh cũng nhất định không nghe vợ và tình hình lì xì “nặng tay” của chồng mình năm nay vẫn tái diễn.
Suốt cả ngày mùng 1 và mùng 2, đi chúc Tết với chồng và gia đình chồng, nhìn anh lì xì như vậy mình ngứa mắt không chịu được. Từ mai mình sẽ không thèm đi chúc Tết cùng anh nữa.
Nghĩ đến 16 triệu tiền Tết của chồng “bay” hết vì khoản lì xì trong khi còn bao khoản tiền nhà, tiền ăn sau Tết đang đứng chờ mà mình “bó chiếu” luôn. Sao lại có người chồng sĩ diện hão thế không biết? Mình phải làm sao đây?