Tôi vô cùng cảm động, vô cùng hạnh phúc và biết ơn Vịnh, nhờ có anh vững vàng bảo vệ đến cùng tình yêu của chúng tôi, nên tôi có được ngày bước lên xe hoa về làm dâu con nhà anh.
Tôi hơn Vịnh hai tuổi, điều gái hơn hai, trai hơn một không là rào cản để ba má anh lấn cấn trong chuyện hôn nhân của con trai duy nhất, mà vấn đề ở chỗ tôi đã qua một lần đò. Mặc dù tôi và chồng cũ chưa có con chung để tôi nhẹ lòng đến với Vịnh nhưng việc trai tân lấy gái một đò vẫn khiến cuộc tình của chúng tôi không được sự ủng hộ trọn vẹn của gia đình Vịnh.
Ba má Vịnh ở quê, sống nhờ việc thu mua trái cây tươi, rồi đổ buôn cho thương lái các nơi về bán hàng. Công việc cho thu nhập ổn khi ba má anh chỉ phải nuôi của em gái sau anh đang học năm cuối trường Trung cấp nghề trên tỉnh.
Còn gia đình tôi đã nhiều đời lập nghiệp ở thành phố, ba má tôi có cửa hàng buôn bán đồ gỗ khá nổi tiếng mà tôi và em trai đều có việc làm đàng hoàng sau khi chị em tôi miệt mài đèn sách để có được tấm bằng tốt nghiệp Đại học với ngành nghề mình yêu thích.
Nói cho vui là ba má tôi bắt rể, chứ thực tế Vịnh rời phòng trọ với mấy bộ quần áo của anh là anh đã được sống thoải mái trong ngôi nhà hai tầng rộng rãi, khang trang vốn là của hồi môn ba má tặng tôi từ ngày tôi làm vợ người đàn ông đã làm con tim tôi tan nát với thói trăng hoa, gái gú, ngoại tình của anh ta mà ngày yêu tôi anh ta đã khéo che đậy, giấu diếm.
Tôi và Vịnh đến với nhau như duyên trời buộc khi tôi cùng tham gia một dự án cải tạo nhà chung cư cũ nát của thành phố với sự góp sức của nhiều đơn vị khác.
Trong quá trình làm việc tôi và Vịnh đã kết hợp ăn ý, để rồi phần lớn quan điểm của kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng là tôi được sự đồng thuận của lãnh đạo cũng như đồng nghiệp cùng làm. Kết thúc dự án cũng là lúc Vịnh bày tỏ tình yêu với tôi.
Sau hơn một năm vợ chồng yêu thương hòa thuận, con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời trong sự mừng vui khôn tả của đôi bên gia đình, dòng họ. Ngày làm đầy tháng cho con trai, chồng tôi hân hoan báo tin là anh vừa được công ty cử đi tập huấn ở ngoài Bắc khoảng hai tháng.
Nghĩ chồng mới 30, tương lai rộng mở phía trước, để anh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp tôi vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chồng lên đường. Vả lại vợ chồng, ba con xa nhau có hai tháng mà bây giờ tàu xe thuận lợi, chỉ cần hai tiếng đồng hồ đi máy bay cả nhà đã có thể bên nhau rồi.
Thế nhưng sau khi xong khóa tập huấn tôi thấy chồng có nhiều thay đổi, thỉnh thoảng anh nhận được tin nhắn hay điện thoại của ai đó gọi mà anh luôn cẩn trọng nhìn trước ngó sau rồi mới mở ra đọc và xóa đi ngay hoặc cầm điện thoại ra tận ngoài đầu nhà hạ giọng trả lời đầu dây bên kia một cách bí ẩn.
Rồi không phải chỉ tin nhắn, chỉ điện thoại, Vịnh còn có công việc đột xuất vắng nhà đôi ba hôm mà khi về tôi luôn nhận thấy anh cố tình né tránh chuyện gần gũi ái ân cùng vợ.
Không yên tâm, nói trắng ra là tôi sợ mất chồng bởi tôi biết cái giá khi mình phải rơi vào cảnh một lần nữa cô đơn trống vắng người đàn ông trong nhà, mặc dù bây giờ tôi đã có con trai bên cạnh.
Tôi dằn lòng làm cái việc mà tôi cho là lén lút, không xứng đáng với lương tâm của mình khi mở trộm điện thoại của chồng để xem tin nhắn hay hình ảnh lưu giữ nào đó nhằm phát hiện ra chuyện chồng có quan hệ ngoài luồng. Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng bởi Vịnh đã đề phòng xóa sạch những gì cần xóa.
Vậy mà không ngờ chồng đã sơ sẩy "ăn vụng nhưng quên chùi mép" khi tôi lần mò đến chiếc va ly anh thường đựng đồ mỗi lần đi công tác.
Trong một ngăn nhỏ là chiếc điện thoại được cài chế độ im lặng, không hề có mã bảo mật. Hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn từ cùng một số máy với những lời lẽ yêu đương nồng nàn của chồng tôi và một cô gái trẻ...
Không lẽ cuộc đời tôi lại một lần nữa lập lại cảnh ra tòa ly hôn vì chồng ngoại tình mà lần này còn đau đớn hơn do người gánh chịu lại là con trai chưa đầy 8 tháng tuổi của tôi?