Người ta với em học khác trường, người ta với em chẳng có điểm gì chung, đứa học Văn, đứa học chuyên Toán. Người ta cao 1.75m, vạm vỡ, em lí lắc và nhỏ xinh chuẩn “cô gái mét 52”, tự biết mình không cao nhưng ối đứa phải ngước nhìn.
Giữa dòng đời tấp nập hai đứa lại vô tình va vào nhau. Vụ quẹt xe đã biến em từ một đứa con gái “thề không chết vì giai” trở nên ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc người ta mồ hôi rịn tóc, đôi mắt sâu ẩn dưới hàng mi vừa cong vừa đậm đến nắng cũng không thể làm nhạt bớt cúi xuống nhìn sâu vào mắt em rồi cất giọng trầm trầm: “Bạn có sao không?” là em biết mình đã bị mũi tên của thần Cupidon bắn trúng.
Cái mặt em lúc đó chắc phải buồn cười và “mất giá” lắm, nhưng em mặc kệ. Dù là con gái, em vẫn sấn sổ xin số điện thoại của người ta: “Tôi đau lắm đấy, chờ xác nhận của bác sĩ tôi sẽ gọi điện báo cho cậu bồi thường”.
“Thì để tôi đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra, ngay và luôn nhé”, còn không để cho em kịp đồng ý hay từ chối, cậu ấy đã kéo em đi rồi.
Mẹ cậu ấy là bác sĩ. Cuộc kiểm tra diễn ra cẩn thận tỉ mỉ và em chẳng có vấn đề gì để “ăn vạ” thêm được nữa. Dẫu vậy cậu ấy vẫn giật lấy điện thoại của em trong lúc em đang định gọi điện nhờ anh trai đón về: “Để tôi add số điện thoại của tôi, nếu cần cậu cứ gọi mà đòi bồi thường nhé”. Cậu ấy nói mà mắt dán vào màn hình, lẩn tránh ánh nhìn của em. Cậu ấy thích em rồi sao?
Kể từ hôm đó, em không còn là em nữa, hết những ngày tháng “đang yên đang lành”. Em không còn hồn nhiên vừa ngồi xem phim vừa chén được hết cả hộp kem. Tương tư làm người ta mất cảm giác ngon miệng là có thật. Em thích dành thời gian rảnh viết nhật ký hơn.
Em không còn to còi chê bai đứa nọ đứa kia trong lớp thích nhau khi ngồi “chém” cùng đám bạn thân được nữa, giờ em ước mình là một trong số chúng nó, có ai đó đón đưa, có ai đó cùng ôn bài, cùng dạo chơi, cùng nắm tay nhau, có ai đó để mỗi sáng thức giấc lại nhớ về và mỗi đêm đi ngủ lại nhắn tin chúc người ấy ngủ ngon.
Em cứ mong đến giờ đi học để được tình cờ gặp người ta, tình cờ chung một con đường dù không chung một trường. Và chỉ cần thấy bóng dáng người ta, trái tim nhỏ bé của em lại bùng lên những nhịp đập thật mạnh mẽ khiến lồng ngực em nhiều khi không tải nổi.
Cậu ấy có hàm răng trắng, nụ cười toả nắng.
Cậu ấy có đôi mắt đen và sâu, hàng mi cong vút còn hơn mi con gái.
Cậu ấy có thân hình vạm vỡ, cao 1m75, rắn rỏi và khoẻ mạnh.
Cậu ấy có giọng nói ấm trầm.
Cậu ấy có trái tim nhân hậu biết quan tâm người khác.
Và cậu ấy, từ hôm ấy, đã đánh cắp trái tim em.
- “Tôi đã thấy cậu hôm nay trên đường đi học. Cậu phóng nhanh quá đấy”, em chủ động nhắn tin.
- “Vậy từ mai tôi đi chậm lại, để chờ cậu”, cậu ấy trả lời.
Em đã tiến thêm một bước vào giông bão. Em không biết thích một người cảm giác lại hân hoan thế, chờ đợi háo hức thế, nhớ nhung thế, hạnh phúc thế, và cả đau đến thế.
Năm cuối cấp hai đứa phải đi học thêm nhiều hơn nên ít chung đường. Mỗi người một định hướng khác nhau. Rồi cậu ấy nói sẽ đi du học. Em nói em sẽ chờ nhưng cậu ấy không đồng ý.
Rồi những ngày gặp thưa dần, những tin nhắn ít hơn. Dường như cậu ấy không còn biết phải nói gì với em. Cho đến ngày cũng trên con đường ấy, em thấy cậu ấy sóng đôi bên một cô bạn khác. Họ sẽ cùng nhau lên đường du học, nhà hai người rất thân thiết, họ có vẻ sinh ra đã là một cặp để dành cho nhau.
Trái tim yếu mềm, trái tim biết yêu thương thì phải nếm mùi đau khổ. Em không tiếc những rung động đầu đời. Kỷ niệm đẹp là hành trang cho chúng ta mai này sống cuộc sống ý nghĩa hơn. Như giữa ngày nắng luôn có những ngày mưa, giữa những tháng năm yên bình của hồn nhiên sẽ xuất hiện cơn giông bão, để chúng ta trưởng thành.